Năm 1970 Tôi và em ấy gặp nhau tại Chiến Tranh, Em ấy giúp tôi Trốn Thoát Lính Mỹ, Từ đó tôi cứ mãi về em ấy, Năm 1975 tôi mời em ấy Đi xem ca nhạc, lúc đó thật Yên Bình đối với tôi và em.
Năm 1990 tôi 69 , em 60 . tôi cùng em xem lại những tấm ảnh năm xưa tôi với em chụp cùng. em xem và cười và nói:" hồi xưa anh và em thật đẹp đôi" tôi và em đã có cháu rồi, Cháu tôi hỏi " tại sao ông và bà có thể sống với nhau lâu như vậy? " em ấy cười và nói " Tình yêu không quan trọng tuổi tác, quan trọng là Tình Cảm người ấy dành cho mình" tôi nghe xong cười, em ấy nhìn qua nói " ông này cười nghe quá" con trai tôi chụp lại những khoảng khắc này.
năm 1998 , Em vẫn còn, Tôi đã lên trời rồi. Nhưng tôi sẽ luôn theo bên em để bảo vệ em, Em đã 67 phải tự lo cho chính mình, ngày nào em cũng ra mộ dọn dẹp cho anh.
những khoảng khắc tôi và em chụp với nhau, lúc nào em cũng xem và khóc, nếu tôi có thể nói được sẽ nói lời Anh Yêu Em cuối cùng . em giữ sức khỏe một ngày nào đó tôi sẽ gặp lại em vào ngày định mệnh.
Đối với thế giới em là người Bình thường
đối với anh em là Công Chúa của anh
Giả Tưởng Năm 1998