Thanh Thanh sinh ra trong gia đình khá giả ở nông thôn, nhan sắc của nàng được miêu tả như một bông hoa hồng trắng, tinh khiết và xinh đẹp. Từ nhỏ đã thân thiết với cậu bạn hàng xóm, Nam Khánh. Tuy gia cảnh của cậu không tốt bằng Thanh Thanh, nhưng lại rất biết cố gắng phấn đấu. Điều đó đã phần nào làm cô nàng động lòng.
Thấm thoát thời gian trôi qua, cô bé của làng năm nào đã trở thành một mỹ thiếu nữ. Còn cậu trai ấy đã là thiếu niên chững chạc biết gánh vác gia đình. Chuyện tình đẹp tựa như mơ của đôi trai gái, trong làng ai mà không hay.
Thanh Thanh không ước muốn sang giàu chỉ cầu hạnh phúc đơn giản, bên cạnh người mình thương là niềm vui cả đời. Cô đã từng nghĩ như thế cho đến cái hôm định mệnh ấy. Cái ngày mà mẹ cô đổ bệnh nặng, cha cô thì chạy khắp nơi lo liệu tiền bạc để chữa trị. Bệnh này phải phẫu thuật mới có cơ may mà khỏi, nhưng tỉ lệ thành công quá nhỏ. Thương mẹ, Thanh Thanh và cha cô cần có số tiền gấp chục gấp trăm lần để mời bác sĩ có tiếng có tài về, với mong muốn sẽ giúp phần trăm cơ hội thành công tăng lên. Biết tình hình của gia đình cô, Nam Khánh cũng sốt sắng tìm mọi cách giúp đỡ. Tiếc thay lại chẳng được bao nhiêu.
Nhưng rồi cả làng đón một vị khách từ xa đến, hình như là trên thành phố về thăm quê. Nghe đâu anh ta giàu lắm, nhưng đã ngoài ba mươi mà vẫn chưa vợ. Dân đây đồn đoán do lo liệu sự nghiệp nên mới vậy, về đây biết đâu lại tìm phụ nữ của đời mình. Anh ta đi vòng khắp xóm như đang thăm quan, rồi nghe chuyện của Thanh Thanh. Cái tính tò mò trời sinh của anh không thể không quan tâm, nên là cứ theo chỉ dẫn của dân làng đến nhà cô gái ấy. Đến rồi thì anh ta gặp ngay Thanh Thanh đã khóc trước nhà. Vẻ đẹp của cô đã làm siêu lòng hắn, khó khăn lắm mới thấy có người làm hắn thổn thức. Anh ta bước nhanh qua nơi cô ngồi, đưa khăn tay ra ý muốn cô đừng rơi lệ nữa. Thanh Thanh giật mình, vội vã đứng lên chào hỏi người lạ mặt đó. Cha cô cũng từ viện về, thấy anh này có chút quen. Thì ra là đứa con của người bạn thân đã mất liên lạc, để lên đô thành kiếm sống. Gác chút muộn phiền, cha cô mời anh ta vào nhà trò chuyện đôi lời. Rõ ngọn ngành câu chuyện, suy nghĩ một hồi anh ta liền đưa ra một ý tưởng.
"Chuyện là bác cần tiền, còn con cần vợ. Vừa hay Thanh Thanh lại đủ tuổi kết hôn, mà bác cứ yên tâm nhà con vật chất không thiếu. Con hứa sẽ lo cho em cả đời trong nhung lụa ấm êm. Nên là bác suy xét xem sao?"
Lời nói của anh ta tựa như mật ngọt, chuyện này như đánh thẳng vào trái tim người làm chồng làm cha. Do dự rất nhiều nhưng chính Thanh Thanh cũng khó khăn lên tiếng đồng ý, nên đành nhắm mắt gật đầu. Anh ta thấy thế vui biết bao, rồi chào hỏi đi về, hứa hẹn nhanh chóng đem sính lễ sang hỏi cưới cô.
Biết chuyện, Nam Khánh giận lắm, cậu chạy đến trước mặt Thanh Thanh mà hỏi rõ. Có lí nào lại thế, không phải hai người đã tính chuyện trăm năm sao? Cô cứ thế mà quay đầu, bỏ lại chàng trai ngây thơ tin vào tình yêu. Nhưng biết làm sao được, cô đâu có lựa chọn chỉ buộc vứt bỏ ước mơ nhỏ nhoi kia. Cậu hiểu chứ, là do cậu vô năng chẳng thể giữ cô bên mình, nhưng lại oán than số phận bội bạc. Ngày ấy, tất cả những gì cậu có là nước mắt, rượu, tiếng la hét và sự đớn đau. Cậu trách người trách mình, nhưng cũng ngậm ngùi chúc cô hạnh phúc. Đâu chỉ có cậu, cô cũng đau khổ vô cùng, chưa bao giờ cô dám nghĩ sẽ thất hứa với cậu. Nhưng đây là con đường duy nhất cô có thể đi, trách ai đây.
...
Ngày Thanh Thanh bước lên xe hoa, vô vàn tiếng chúc mừng, tiếng nói cười của mọi người rạng rỡ. Cả làng ai cũng vui vẻ như quên mất đã có mối tình dang dở không thành, chỉ có hai người không thể cười được... Cô về nhà chồng rồi.
Không lâu sau thì thông báo dưới quê gửi lên, mẹ cô qua khỏi rồi. Điều duy nhất làm cô vui từ khi về ngôi nhà này. Thanh Thanh cũng ngầm hiểu, tên này vốn chỉ nhìn trúng nhan sắc của mình. Nên không muốn đôi co khi thấy vết son hay mùi nước hoa của phụ nữ khác. Cứ ngỡ cuộc sống sẽ bình yên, tiếc rằng lại không như thế. Không chỉ bị người chồng ghẻ lạnh, mà khi hắn say thì nổi máu lên đánh đập cô. Tính cách hắn bộc lộ hẳn khi bắt đầu nhìn chán vợ mình, lấy cô làm bia trút giận.
Thanh Thanh đâu thể phản kháng, phía sau cô là gia đình, nếu lỡ có chuyện gì thì cô biết phải làm sao. Nữa đời sau của cô tựa kiếp nô lệ, chỉ biết vâng dạ rồi ăn đập. Mạnh mẽ lắm thì khóc được chút ít, mệt mỏi lắm thì trốn đi một góc khuất. Lâu lâu gan lắm thì nhớ về thời xưa, cũng cực khổ đấy nhưng lại toàn nụ cười, nhớ về chàng trai dịu dàng ấy... Mỉm cười và chấp nhận là những gì Thanh Thanh có thể làm.
"Chắc bây giờ anh ấy đã lấy vợ rồi nhỉ!? Có lẽ anh sẽ sớm lãng quên chuyện hai ta thôi. Em đang sống rất tốt... Chúc anh hạnh phúc, chàng trai thanh xuân của em."
Một bức thư cô chẳng bao giờ có thể gửi đi. Lặng lẽ cất gọn đâu đó, giấu mãi như thế chẳng ai hay.