"Ông ơi" giọng đứa cháu nhỏ năm nay lên lớp 9 của tôi
"hôm nay cháu lại đến ông chơi nè, ông nhớ giữ lời hứa hôm trước đấy"
"Ông đã hứa sẽ kể chuyện cho cháu nghe"
-Tôi mỉm cười trả lời cháu:
" Được rồi cháu muốn ông kể chuyện gì nào"
" Cháu...Cháu muốn ông kể về thanh xuân của ông"
"Thanh xuân của ông?"tôi trả lời
" vâng ạ, cháu muốn biết ông đã từng thích ai . Hihi chắc có lẽ là 1 người phụ nữ xinh đẹp ông nhỉ?" cháu tôi nhanh nhảu trả lời
"Người phụ nữ đẹp ư?" tôi hạ giọng
-Tôi bắt đầu nhớ lại những kí ức ,những kí ức đến tận bây giờ tôi không thể nào quên
______Năm 18 tuổi ____
Tôi là 1 cậu học sinh nghịch ngợm , quậy phá. Năm nay là năm tôi vừa tròn 18 tuổi. Đây là độ tuổi đẹp chứa đựng bao kí ức, bao tình yêu của tuổi học trò
Như mọi ngày tôi chuẩn bị đi học cùng chiếc xe đạp. Sở dĩ mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu tôi không chọc nhầm tên đại ca đầu ngõ . Hắn đã nổi điên lên khi tôi nói hắn là tên trọc đầu nhiều sẹo.Hắn còn quát to:
"Ranh con mày đợi đấy ,tao sẽ ko để yên cho mày"
Lúc đấy tôi mới biết mình gây họa lớn nhưng cũng cười rồi trả lời : " chắc tao sợ"
Câu nói đó đã khiến tôi phải ăn rất nhiều phát đấm vào mặt
Sao khi tan học chúng chặn đầu xe tôi và đánh tôi tơi bời. Chắc hẳn tôi sẽ chết nếu ko có cậu ấy...
Cậu ấy là bạn cùng lớp của tôi ,sau khi thấy tôi bị đánh cậu đã giả vờ gọi cảnh sát để lừa bọn giang hồ kia đi
Sau khi bọn chúng đi cậu ấy đã chạy lại tôi và ân cần hỏi :
"Có sao không , sao mày gan thế ,trời ạ bầm tím hết cả rồi "
Tôi cũng chỉ cười đáp lại:" hì,chọc có xíu mà nó đánh ra thế này"
"Có sao đâu bầm có tí à"
Cậu ấy quát lên : "thế này mà tí gì ,đau không "
Tôi trả lời Cậu ấy : " ko , mà mày xót tao đấy à ,thích tao hay gì. Tao nói trước nhá tao là trai thẳng 100% đấy"
Cậu ấy đỏ mặt lên quát:" thích cái đầu mày ,mau lại đây tao bôi thuốc cho"
Rồi cậu ấy nhẹ nhàng bôi thuốc cho tôi ,cảm giác đấy thật kì lạ.
Chưa bao giờ tôi được ai quan tâm chăm sóc như thế.Rồi cậu ấy đưa tôi về nha và rời đi.
Hôm sau ,sau khi đi qua nhà tôi cậu ấy kêu tôi đi học ,tôi cũng hớt hả chạy ra ngoài .
Đợi chờ tôi là ánh mắt dịu dàng ,nụ cười tỏa nắng của cậu ấy.
Tôi cũng không để ý nhiều rồi cứ thế đi cùng cậu ấy. Ở trong lớp cậu ta thuộc loại ít bạn bè hầu như không ai muốn làm bạn với cậu ta . Cuối cùng tôi là người bạn đầu tiên của cậu ta
Chúng tôi chơi càng ngày càng thân với nhau cậu ấy luôn chăm sóc tôi còn tôi luôn bảo vệ cậu ấy
Vào 1 lần sau khi thấy cậu ấy bị bắt nạt tim tôi đã nhói lên ,cảm giác thật khó chịu.
Lúc đấy tôi rất muốn bảo vệ cậu ấy và tôi có cái suy nghĩ sẽ bảo vệ cậu ấy suốt đời
Chúng tôi chơi vs nhau hết học kỳ 1 thì tôi bắt đầu có cảm giác vs cậu ấy .
Vào đêm hôm đó cái đêm định mệnh của chúng tôi.Vì lớp tổ chức liên hoan nên tôi đã uống say vào lúc cậu ấy về tôi đã kéo cậu ấy lại và nói:
" Này.. Tao ..Tao ... Tao thích mày .Tao thật sự đã yêu mày .Mày.. Mày làm người yêu tao được không?"
Cậu ấy im lặng, lúc đó tôi cứ nghĩ mọi người đã toang nhưng không . cậu ấy ngượng ngùng, mặt đỏ lên,nhỏ nhẹ nói với tôi
" Tao .. Tao cũng thích mày. Thật ra tao thích mày lâu lắm rồi nhưng sợ mày ko đồng ý nên...."
Tôi kéo tay cậu ấy lại rồi ôm cậu ấy và nhẹ nhàng đặt lên trán cậu ấy 1 nụ hôn
Đó là lần đầu tiên tôi hôn 1 ai đó mà đây còn là người bạn thân , người anh em tốt của tôi
Tôi hỏi lại cậu ấy :" Mày đồng ý làm người yêu tao nhá" / ngượng ngùng /
"Tao đồng ý" cậu ấy trả lời tôi
Cảm giác lúc đầy thật khó tả.Nó sung sướng đến lạ lùng
Từ đấy tình cảm của chúng tôi ngày càng thân thiết hơn .Ở lớp chúng tôi cũng ít bày tỏ tình cảm nhưng nó ko có nghĩa là chúng tôi ko yêu nhau. Chúng tôi luôn về cùng nhau, cùng nhau uống nước, xem phim . TÔi YÊU CẬU ẤY RẤT NHIỀU.
Nhưng cuộc sống của tôi đã trở nên bế tắc, đau khổ tột cùng khi tôi nhận được thông báo cậu ấy bị tai nạn giao thông không qua khỏi..
Khi nhận được thông báo ấy trái tim tôi như nát vụn , tôi không thể thở được, nước mắt tôi cứ thế tuôn ra . Tôi khóc trong đau đớn.
Ngày mai táng cậu tôi không dám nhìn mặt cậu , tôi ko dám bước vào trong để tiễn cậu lần cuối. Tôi thấy mình thật tồi tệ, thật hèn hạ biết nhường nào.Tôi hận bản thân, hận bản thân vì không thể bảo vệ được cho cậu ấy.Đến cả người mà tôi yêu, tôi cũng không thể bảo vệ được.
Từ đấy tôi luôn khép mình trong bóng tối bao đau khổ cứ giày vò tôi trong suốt thời gian ấy. Tô đã bị trầm cảm nặng.
Thời gian cứ thế trôi qua cuối cùng tôi cũng đưa mình ra khỏi bóng đen tâm lý ấy . tôi cũng bắt đầu lấy vợ ,sinh con. Nhưng tôi vẫn không thể thể quên được hình bóng của cậu ấy.Hình bóng của người mà tôi đã từng rất yêu.
___ kết thúc dòng hồi tưởng _____
Tôi trả lời cháu tôi: "thanh xuân của ông ko phải là 1 người phụ nữ xinh đẹp"
Cháu tôi hỏi tôi : "vậy thanh xuân của ông là ai"
"Thanh xuân của ông là....Ông ấy"😊