Tôi chính là người sống chậm hơn với cuộc sống hiện đại, thường nghĩ về quá khứ hơn và hoài niệm về nó, mà việc tiêu tiền thì cho dù có cho tôi 100 nghìn tôi cũng không biết phải làm gì với nó...
Bởi tôi có một gia đình quá tuyệt vời rồi, mẹ tôi lo cho tôi cuộc sống đầy đủ, nhưng không biết tại sao tôi lại hay nhìn về quá khứ lắm...
Mẹ tôi kể lại, ngày xưa nhà tôi nghèo lắm, vì khi ấy còn chiến tranh mà. Lá cọ, đất sét, cứ trời mưa là sợ nhà sập. Những ngày đêm sét đánh ngang trời, bà ngoại tôi thường thắp đèn dầu lên cầu nguyện trời thương. Hình như ông trời cũng biết thương bà ngoại tôi lắm, bà cùng mẹ và các bác kiên trì để có cuộc sống no đủ như bây giờ...
Cuộc sống no đủ bây giờ khiến tôi nhớ lại những ngày tháng khi tôi còn bé, mặc dù không phải sống dưới mái nhà tranh như bà ngoại và mẹ nhưng vẫn đây đó chút thương nhớ, hoài niệm...
Tôi đã từng tự hỏi: " Liệu bây giờ còn có nhiều gia đình còn khó khăn không, còn nghèo đói không? "
Và chắc chắn là có rồi. Quê tôi, nơi tôi sinh sống là tỉnh Hà Giang. Đồi núi trùng điệp, kinh tế còn khó khăn, và thuộc tỉnh nghèo của nước. Vậy mà cũng chẳng hiểu sao tôi lại không có thói quen tiêu tiền cho bản thân như các bạn cùng trang lứa, tôi chỉ nghĩ đơn giản: khi nào có tiền, đưa cho mẹ, vì có giữ, tôi cũng không biết nên làm gì?
Tôi rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, và tôi muốn lan tỏa niềm hạnh phúc ấy trên khắp mảnh đất quê hương tôi, và nếu tôi thật sự có 100 nghìn tỉ, tôi sẽ để cho gia đình tương lai tôi và các em sau này, và một niềm mong ước còn lớn hơn thế nữa, đó chính là...
Tôi sẽ mang số tiền ấy quyên góp và phát triển cho quê hương miền sơn cước Hà Giang tôi thêm giàu và đẹp, và còn những điều lớn lao hơn nữa...
Tôi mong ước 100 nghìn tỉ ấy có thể đến tay những gia đình còn nghèo đói, để họ có cuộc sống tốt hơn, và nhiều trẻ em được đi học hơn,...
Nếu như vậy, đất nước Việt Nam sẽ ngày càng phát triển, và những mong ước lớn lao với 100 nghìn tỉ đó...
Tôi sẽ lại đặt chân đến những đất nước châu Phi xa vời. Tôi muốn là thế hệ trẻ tiếp nối những thế hệ đi trước, mang cái đẹp của Việt Nam đi khắp muôn nơi, mang đến cho những người dân châu Phi nguồn nước sạch và mát, mang đến cho họ những nguồn điện và trường học, để trẻ em châu Phi có thể biết đến những con chữ, và còn rất nhiều nữa,... để mang đến cho châu lục ấy niềm vui và hạnh phúc, và mang đến những hình ảnh đẹp của đất nước ta đi ngày càng xa hơn.
Có tiền rồi, tôi chính là cầm rồi chẳng biết tiêu, vì vậy tôi mang đi cho những người khác, và tôi nhận lại rất nhiều niềm vui và sự yêu mến. Đó là món quà đắt hơn cả con số 100 nghìn tỉ tôi có mà bỏ ra cho họ.
100 nghìn tỉ ấy tôi sẽ biến nó không chỉ là 100 nghìn tỉ bình thường, chỉ là một số tiền mang mệnh giá vô tri, mà tôi sẽ biến nó thành những giá tiền của niềm vui, của hi vọng tương lai không xa, của những sợi dây kết nối tình hữu nghị muôn nơi trên toàn thế giới.
Mong ước đó, tôi sẽ cố gắng thực hiện từ những miền quê hương của mình, từ những hương thơm mùi lúa chín vàng, từ những con suối nước chảy trong veo, và đến cả những miền biển xa xôi trên Trái Đất này!
Hải Đăng