Vào một ngày nọ tôi từ từ mở mắt dậy, tôi thấy mình ở trong một căng phòng cực kì xa hoa và lộng lẫy tới nỗi tường còn được dát vàng nữa cơ. Tôi còn chưa kịp định thần lại chuyện gì đã xảy ra thì có một đám người khoảng chừng 20 hay 30 người gì đó, đã đi vào họ ăn mặt tươm tất sạch sẽ, bọ họ cất tiếng lên gọi tôi là "Cậu chủ". sau đó họ đã giúp tôi dọn dẹp căn phòng, nấu bữa sáng cho tôi, còn soạn cả đồ để tôi vệ sinh cá nhân nữa. Sau khi đã ăn xong bữa sáng của mình tôi chợt thấy chán mà ra phòng khách ngồi chơi. Tôi có bảo với một anh đẹp trai nào đó trong nhà là tôi chán, thì anh đó hốt hoảng gọi hẳng cả gánh xiếc và vài cô cậu ca sĩ nổi tiếng để hát riêng cho tôi nghe. Tôi chợt cảm thấy ngột ngạt vì cái cảm giác này cái cảm giác cô đơn mà lạ lẫm, nó như rằng tôi đang bị nhốt trong bốn bức tường được dát bằng vàng vậy. Chợt có một tiếng "ting~" vang lên tôi vội quay qua với lấy chiếc điện thoại của mình và đọc dòng tin nhắn trong đó
Tin nhắn từ :***
Chào cậu!
Chắc có lẽ cậu đang rất thắc mắt về những gì đã xãy ra hôm nay, nhưng cậu phải biết rõ rằng bây giờ trong tay cậu đang có hơn một trăm nghìn tỉ USD, cậu bắt buộc phải tiêu hết nó trong hôm nay nếu không cậu và thế giới này cũng sẽ biến mất.
CHÚC CẬU MAY MẮN
TẠM BIỆT
***
Tôi chợt khựng lại khi đọc dòng tin nhắn "Cái gì tôi có hơn một trăm nghìn tỉ sao?" và sao tôi có thể tiêu hết nó trong hôm nay nếu tôi không tiêu hết "Tôi và thế giới này cũng sẽ biến mất thật sao" tôi phải làm gì với nó đây. Những chấm hỏi to đùm đang trong đầu tôi. Tôi bắt đầu đi "Giải cứu thế giới bằng cách tiêu hết số tiền".
Tôi bắt đầu mở kho lương thực phân phát cho mọi người. Chu tiền vào các cô nhi vện và viện dưỡng lão. Mua thêm thiết bị y tế để tặng miễn phí cho các bệnh viện. Mua lại các sở thú để trả tự do cho chúng. Từ thiện vào hội yêu và bảo vệ động vật. Chung tay nghị quyết chống nạn người vô gia cư,.. Và còn rất nhiều sự việc nhân đạo khác nhưng đó vẫn cho là gì so với đóng tiền mà tôi phải tiêu. Tôi bắt đầu tiêu tiền bằng một cách song song đó. Tôi đầu tư 15% số tiền cho một tập toàn bên bờ vực phá sản. Tôi tiếp tục mua tất cả cổ phiếu hụt lỗ giá. Và tôi thu mua giá cao những mảnh đất xấu, không sử dụng được với giá cao ngất ngưỡng, Tôi đầu tư số tiền còn lại của mình vào một thí nghiệm điên rồ rằng "Chúng ta tạo thức ăn bằng nước và không khí",....
Sao khi tôi nghĩ rằng tôi đã tiêu được hết số tiền đo tôi mới thở vào nhẹ nhõm thì chợt có một tin làm tôi sốc kinh khủng. Công ty bên bờ vực phá sản đó đã vùng lên được và còn phát triển đến No7 thế giới. Cổ phiếu của những công ty thua lỗ đột nhên tăng lên gắp trăm ngàn lần. Những mảnh đất xấu vô dụng đó người ta đã đào được vàng. Còn chuyện sốc hơn là ai ngờ cái thí nghiệm điên khùng đó lại thành công. Tiền của tôi lại tăng lên gấp mấy lần ban đầu mọi người nhìn tôi mà ca tụng tôi lại sợ hết hôm nay tôi phải xa thế giới này.
Rồi cây kim giây nhít từng bước chuẩn bị điểm đúng 00:00 giờ tôi nhắm mắt lại để những gì trãi qua chỉ là cơn ác mộng.
TING~ tiếng chuông điểm một ngày mới cũng là lúc tôi ra đi tạm biệt thế giới.
- Em thật sự đã mơ thấy vậy sao?
- Ơ! nói vậy tức là anh không tin em à?
- Rồi rồi anh tin được chưa.Con thỏ ngốc nhà em chỉ mơ với mộng là giỏi.
- Mà anh, liệu một ngày nào đó sẽ có người cho mình số tiền đó và rời khỏi khu ổ chuột này cùng với mọi người không?
- Sẽ có, chắc chắng có nhưng sẽ bằng tiền của anh.