Cô và anh học cùng nhau 3 năm ,cả hai cùng nhau lớn lên và ... cả hai đều có tình cảm với đối phương ... Nhưng cho đến một ngày vì một số lý do cô phải chuyển trường, cô vẫn nhớ như in lời nói của anh năm ấy ... Cô nhớ năm ấy anh đã nói với cô rằng sẽ chờ cô :
- " Hy nhi ,tớ nhất định sẽ chờ cậu, chờ cho đến khi cậu lớn lên, vì vậy cậu nhất định phải trở lại, cậu không được yêu ai khác đâu đấy nhé ! "
- " Ừm, Thiên Ca ,cậu nhất định phải đợi mình, mình nhất định sẽ trở lại , nhất định ... "
Cô vẫn còn nhớ , còn nhớ rất rõ cái cảm giác ấm áp của cái ôm năm ấy , nó ... thật ấm áp , nhưng điều mà cô không thể ngờ nhất chính là cái ôm năm đó lại là cái ôm cuối cùng , sự ấm áp cuối cùng mà anh dành cho cô ...
Bảy năm sau , cô quay lại , việc đầu tiên Mộc Hy làm đó là đi tìm anh , đi tìm chàng thiếu niên của năm ấy ... Trong bảy năm qua , cô vẫn luôn nhớ anh, vẫn luôn yêu anh , vẫn tin tưởng anh ,cô vẫn nhớ , vẫn nhớ lời hứa của cô và anh năm nào , cô rất nhớ anh, nhớ cái ôm ấm áp của anh năm ấy ... Nhưng khi cô thấy anh ,trái tim của cô như thắt lại ... Thật đau !
Đó chính là anh , là Thiên Ca , nhưng đây lại không phải là Thiên Ca mà cô biết , người cô biết là một Thiên Ca khác , là một chàng trai ấm áp như ánh nắng mặt trời , là chàng trai luôn bên cô lúc cô vui , luôn ôm cô khi cô khóc ... nhưng chàng trai kia thì khác , bờ vai vững chãi ấy , cái ôm ấm áp ấy , nụ cười ấy không dành cho cô mà lại dành cho ... một người con gái khác ... Thật buồn nhỉ !
.............................................
- " Thiên Ca ... "
- " Hy nhi , em trở lại rồi ..."
- " Ừm , em nghĩ anh sẽ đợi em ..."
- " Hy nhi ,anh xin lỗi ... đối với anh, em chỉ là quá khứ , cô ấy mới là tương lai của anh ... "
- " Thiên Ca ... em hiểu mà ,nhưng chúng ta vẫn còn có thể làm bạn mà ,đúng không ? "
- " Hy nhi ,anh ... "
- " Thiên Ca , đối với em ,hạnh phúc của anh cũng là hạnh phúc của em . Thiên Ca , nếu như cô ấy không cần anh nữa, anh chỉ cần quay lại phía sau em vẫn luôn chờ đợi anh "
- " Hy nhi ,chỉ là vì anh ,như vậy đáng sao ? "
- " Đúng, chỉ cần là vì anh ,mọi thứ đều đáng "
...................................................
- " Hy nhi , chỉ là vì anh , mà em có thể thể làm mọi thứ sao , như vậy có đáng không ? "
Cô nằm trên giường bệnh, bàn tay lạnh buốt nắm lấy tay anh ...Anh vẫn còn nhớ lúc đó, nhớ lúc cô đẩy mình ra khỏi lòng đường, nhớ lúc chiếc xe ấy đâm cô ... Lồng ngực anh có chút nhói ... Cô vẫn vậy, vẫn nở nụ cười với anh , thì thầm một câu :
- " đáng chứ... chỉ cần là vì anh mọi thứ đều đáng... "
- " Hy nhi ,tại sao ..."
- " Vì em yêu anh , Thiên Ca... hứa với em anh nhất định phải hạnh phúc , hãy hứa với em...làm ơn! "
Lời nói của cô ngày càng nặng nhọc, khiến anh run nhẹ ...
- "Hy nhi ...anh hứa với em... "
- " Thiên Ca , anh biết không ? đời này, kiếp này yêu anh là điều mà em vĩnh viễn không hối hận ... "
Nói xong, bàn tay cô rơi xuống, cô đi rồi...
" Hy nhi ,tại sao, vì anh em có thể hi sinh cả tính mạng của mình sao ,em đã hứa sẽ luôn bên cạnh anh mà, tại sao ? "
Hàng loạt những kỉ niệm ùa về trong tâm trí anh ,hình ảnh cô bé ngọt ngào năm ấy, hình ảnh một cô gái vì anh mà sống, vì anh mà cố gắng , anh nhớ cô gái luôn đứng phía sau anh ,luôn lắng nghe những gì anh nói, cô gái ấy luôn bên cạnh khi anh buồn , luôn động viên, ủng hộ anh ...
....Cô ấy không còn nữa ,người con gái ấy đi rồi ,cô ấy đã ra đi vĩnh viễn rồi...
Có lẽ chỉ những thứ mất đi rồi, người ta mới biết trân trọng....