Từng ngày rồi từng ngày lại trôi qua thật nhàm chán. Bản thân tôi hy vọng thật nhiều để rồi lại thất vọng. Hết cơ hội này đến cơ hội khác vụt mất trong cuộc sống khiến tôi cảm thấy cuộc đời thật vô vị, bản thân thật vô dụng. Buổi sáng nay thật âm u. Âm u như chính bản thân tôi vậy. Nhiều lúc nghĩ vẩn vơ liệu mình có vô dụng không? Ánh sáng yếu ớt chiếu xuống căn phòng tôi tia hy vọng của tôi vậy.Tôi nhìn ra cửa sổ, mây mù giăng kín khắp bầu trời, từng hạt mưa rới xuống,rơi xuống...tí tách...tí tách từng đợt.
Năm cấp 1 lần đầu tiên tôi được ba mẹ kỳ vọng đến vậy. Một cuộc thi có thể quyết định xem tôi có được vào trường cấp 2 top đầu không.Ngày thi ấy tôi thi ở phòng số 13. Một con số thật đen đủi. Bước vào trong phòng thi khuôn mặt vẫn tràn trề tự tin.Nhưng khi biết điểm thì sao? Có lẽ điểm thi của tôi đứng thứ 3 trong số các bạn cùng lớp đi thi nhưng tôi buồn vì không đỗ. Một nỗi buồn đầu tiên thất bại trong lòng tôi. Ngày biết điểm hôm ấy cũng mưa như hôm nay vậy.
Lên cấp 2, rõ ràng bản thân không đủ sức để trụ được 2 môn trong đội tuyển nhưng vẫn ráng học. Tôi thích Ngữ Văn nhưng ba mẹ tôi cho rằng điểm thi của tôi phụ thuộc vào một phần suy nghĩ của người chấm thi. Họ thích Tiếng Anh. Tự nhận rằng tôi học Tiếng Anh khá nhưng cũng không đến nỗi xuất sắc để thi HSG thành phố. Chà, tôi làm bài kiểm tra Anh để chọn học sinh đi thi và đã bị loại. Nhưng không sao tôi vẫn còn Văn mà. Một suy nghĩ xoẹt qua đầu tôi ảo tưởng rằng tôi sẽ được giải. Nhưng không hề, các bạn có biết không 2 năm lớp 6,7 tôi không được giải dù chỉ là Khuyến Khích. Tôi nản lắm nhưng biết làm gì được bây giờ. Cô kỳ vọng vào tôi nhưng tôi đã làm cô buồn.Lên lớp 8 tôi muốn tập trung vào Anh nên xin ra đội tuyển Văn. Không hiểu có một sức hút gì khiến cô phụ trách đội tuyển GDCD lại để ý đến tôi nữa. Bố mẹ tôi luôn có một suy nghĩ rằng GDCD là một môn mà tôi cực kì không nên vào bởi nó chỉ là môn không quan trọng. Tôi vẫn cố chấp. Lại một bài kiểm tra loại học sinh để thi HSG Anh. Và tất nhiên lại trượt rồi. Bản thân quá vô dụng rồi chăng?
May mà khi biết kết quả thì cuối cùng mình cũng có giải rồi, chỉ là Khuyến Khích thôi nhưng nó đã vực dậy được tinh thần chán nản của tôi.
Năm nay tôi lên lớp 9
Năm tới sẽ là một năm mệt nhọc với áp lực mà bố mẹ tôi áp đặt tôi vào trường Chuyên
Các bạn nghĩ rằng tôi có thể đỗ nổi không?
Ánh mắt mệt mỏi nhìn ra cửa sổ mang một trạng thái stress đến khó chịu! Giá như tôi có thể học tập mà có một tinh thần thoải mái và không bị ai áp lực
Các độc giả có áp lực gì thì cmt nhé ^_^
Cre: luynk:333