- Anh ơi!.
- SAO!
- ...
- Anh quát em à.. chả yêu em. Giận!
Cô nhỏ giọng nói rồi quay đi tỏ vẻ buồn tủi
Anh dù đang khó chịu nhưng vẫn không kìm chế được mà bật cười, nhìn thiếu nữ trước mặt đang giận dỗi lòng không kìm được mà vui vẻ. Đây có lẽ là cái mà người ta thường nói "3 phần bất lực 7 phần nuông chiều"
Anh bắt đầu tiến lại gần vòng tay qua ôm eo, rồi hôn vào má nữ chính nói với giọng điệu dỗ dành
- Anh có quát em đâu
Vừa nói hắn vừa hôn lấy hôn để má của cô
Lúc này nữ chính đã bắt đầu nở nhẹ nụ cười, vì vừa nãy cô chỉ định giận hờn vu vơ một chút thôi
- Lần sau dù có khó chịu cũng đừng quát em nhá. Cái gì cũng phải từ từ nói thôi, đừng quát nặng em nha
Thiếu niên mỉm cười gật đầu hôn lên trán cô
- nghe em tất.
Hai người nhìn nhau cười rồi thiếu nữ nhẹ giọng nói
- rồi.. anh đi làm đi
Nghe câu cô vừa nói anh lại cuối xuống ôm cô thì thầm với giọng điệu tội nghiệp
- anh có thể không đi làm được không?
Nữ chính hơi ngã người về sau để hai người đối mặt với nhau rồi cô nhẹ nhàng đáp
- không
Mặt chàng trai ngay lập tức tỏ ra vẻ đáng thương tội nghiệp
- Đối với em công việc là quan trọng nhất
Vừa dứt câu anh đã lập tức nói lại
- Đối với anh "em mới là quan trọng nhất"
thôi toi..! Dáng vẻ quyền lực mà cô cố gượng nãy giờ đã bị đổ gục chỉ vì câu nói vừa rồi của anh
Cô vừa cười vừa ngại ngùng nép vào ngực anh.