Linh Nhi: Mạc Mạc , m đứng đấy làm gì?
Dĩ Mạc : Chỉ là hóng gió một chút
Linh Nhi : Chắc chứ?
Dĩ Mạc: Chắc
Linh Nhi : Đừng tưởng tao không biết gì, mày vừa chạy vào tiệm thuốc mua 1 lọ thuốc an thần xong
Dĩ Mạc : Mày theo dõi tao?
Linh Nhi : Chỉ là vô tình , mà m định làm gì với lọ thuốc an thần kia
Dĩ Mạc : Chỉ là bị khó ngủ thôi
Linh Nhi : Hay là mày muốn kết liễu cuộc đời mày?
Dĩ Mạc : Mày biết rồi?
Linh Nhi : Tao biết hết , biết mày bị anh ta hành hạ , biết mày bị ung thư , biết cả chuyện mày chỉ còn nốt 1 tuần để sống...
Dĩ Mạc : Tại sao lại bất công như vậy ? Tao làm gì sai sao? /rưng rưng/
Linh Nhi : Mày không làm gì sai cả, nếu mà còn nốt 1 tuần để sống thì hôm nay hãy làm tất cả những gì mày muốn , để nếu mất đi thì mày sẽ không còn gì nuối tiếc
Dĩ Mạc : Được rồi
Cậu bước từng bước chân nặng trĩu trở về nhà . Trong căn nhà xa hoa ấy ai mà ngờ được cậu đã phải chịu đựng những gì. Từng ngày qua cậu sống trong căn nhà này như 1 cực hình vậy. Cậu bước lên lầu , lấy hết can đảm gõ cửa phòng anh.
Tứ Sở : Vào đi
Dĩ Mạc : /bước vào/
Tứ Sở: Lại là cậu à , muốn gì đây?
Dĩ Mạc : Tôi chỉ muốn nói với anh một chuyện này thôi
Tứ Sở : Nói nhanh đi
Dĩ Mạc : Anh đi chơi với tôi ngày hôm nay được chứ?
Tứ Sở : Tại sao?
Dĩ Mạc : Chỉ ngày hôm nay thôi , tôi sẽ không bám lấy anh nữa
Tứ Sở : Được. Thay quần áo rồi tôi chở đi
Dĩ Mạc : Cảm ơn
Cậu bảo anh chở cậu tới những nơi mà cậu hay đến. Cảm giác được đi chơi với người mình yêu lần cuối cùng . Nó lạ lắm. Vui buồn lẫn lộn cả
Dĩ Mạc : Anh mua cho tôi con gấu kia được chứ ?
Đây là lần đầu tiên cậu xin anh một thứ gì đó
Tứ Sở : Được thôi
Cậu ôm lấy con gấu và cười rất tươi. Anh nhìn vào cũng mê nụ cười thuần khiết ấy! Nụ cười trong sáng của cậu thiếu niên 17 tuổi.
Dĩ Mạc: Cảm ơn anh vì đã đồng ý đi chơi cùng tôi.
Tứ Sở : Hôm nay ngủ với tôi được chứ?
Dĩ Mạc : Cũng được
Cậu về phòng của mình viết một lá thư và đặt nó trên bàn làm việc của anh. Rồi sang bên phòng ngủ của anh và trèo lên giường nằm .
Tứ Sở : / ôm cậu / Ngủ đi , muộn rồi !
Dĩ Mạc : /ôm lại anh/
Cơ thể cậu từ từ chuyển sang lạnh ngắt , hơi thở yếu dần , cậu từ từ chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Anh dường như cũng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cậu, quơ tay bật cái đèn lên . Anh sững người , trước mặt anh là thân hình xanh xao của cậu , tay vẫn còn mờ những vết đánh mà trước kia anh để lại, thân thể cậu lạnh ngắt . Anh chính thức mất cậu rồi . Anh ôm thân thể đưa đến bệnh viện nhanh nhất có thể.
Sự lo lắng của anh đạt đến đỉnh điểm. Tại sao lại như vậy ? Chẳng phải trước kia anh đã từng nói cậu mà chết đi thì cuộc sống của anh sẽ vui vẻ hơn sao. Giờ cậu mất rồi , đáng ra anh phải vui chứ.
Anh ôm thân thể của cậu chạy thẳng vào cửa bệnh viện . Bác sĩ và y tá cũng chạy ra đưa cậu vào cấp cứu . Anh chờ bên ngoài trong sự sợ hãi. Anh sợ mất cậu.
Linh Nhi : Sao rồi , cậu ấy đâu?
Kim Anh : Tại sao lại như vậy ??
Duy Minh : Chẳng phải tôi đã bảo cậu chăm sóc tốt cho cậu ấy rồi sao?
Tứ Sở : Im hết đi !
Đèn cấp cứu chuyển đỏ , cậu mất rồi . Anh khuỵu xuống sàn nhà. Cậu bỏ anh rồi sao? Không thể như vậy được.
Bác sĩ : Chúng tôi đã có gắng hết sức nhưng bệnh nhân không qua khỏi. Bệnh của cậu ấy đã kéo dài rất lâu rồi.
Tứ Sở : Bệnh sao? Em ấy bị bệnh gì vậy bác sĩ?
Bác sĩ : Ung thư máu giai đoạn cuối.
Tứ Sở : Hả? Sao tôi không biết chứ?
Linh Nhi : Anh thì biết cái gì. Anh có quan tâm cậu ấy không? Hay ngày ngày chỉ biết đánh đập, lăng mạ , sỉ nhục cậu ấy ? Bây giờ cậu ấy mất rồi. Anh vui chứ?
Tứ Sở : Tôi xin lỗi
Duy Minh : Mày xin lỗi em ấy có sống lại không ? Tao đã tin tưởng giao em ấy cho mày mà bây giờ mày khiến em ấy ra nông nỗi này à?
Linh Nhi : Nhưng mà rõ ràng cậu ấy còn 1 tuần để sống mà
Bác sĩ : Cái này tuỳ vào tình trạng sức khoẻ và cả việc cậu ấy còn ý chí sống tiếp hay không.
Tứ Sở:.…Tôi muốn thấy em ấy lần cuối, mấy người mau đi đi
Anh bước vào nhìn mặt cậu lần cuối,khuôn mặt tươi tắn ngày nào giờ đã trắng bệch. Anh khóc rồi! Anh nhớ những lúc cậu cười . Nụ cười ấy sưởi ấm trái tim anh . Những bữa cơm cậu nấu giờ anh sẽ chẳng bao giờ được nếm thử lại mùi vị ấy nữa.Anh khóc rồi.
Anh về nhà , bước vào phòng làm việc của mình. Sự xuất hiện của 1 bức thư đã gây sự chú ý cho anh . Anh cầm bức thư lên và đọc .
Nội dung bức thư:
“Em biết là bây giờ anh cầm bức thư này lên thì em cũng đã chết . Em chỉ muốn nói với anh vài điều thôi . Em rất yêu anh . Anh biết mà đúng không? Em đi rồi thì anh nhớ ăn uống đầy đủ . Đừng thức khuya làm việc . Đừng uống rượu . Trời lạnh nhớ mặc áo ấm , phải chăm sóc thật tốt cho bản thân.…Và một điều nữa thôi, hãy quên em đi . Sẽ có một người khác tốt hơn em. Em đã thực hiện đúng nguyện vọng của anh rồi , anh sẽ rất vui đúng chứ? Em mong rằng kiếp sau anh có thể gặp anh lần nữa và được anh đáp lại tình cảm . Tạm biệt anh!”
Từng câu như những nhát dao đâm vào tim anh vậy. Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống liên tục . Đêm đó có 1 người con trai rời xa anh mãi mãi.
Sau khi đám tang của cậu kết thúc anh đứng trước bia mộ của cậu một hồi lâu rồi đặt lên đó một tấm ảnh của cậu và một đoá hoa lưu ly.
“Anh sẽ gặp lại em sớm thôi , chàng trai của anh”