Anh bước tới choàng tay vào chiếc eo nhỏ nhắn của cậu nhắm mắt áp trán của mình vào trán cậu
Giữ vài giây rồi anh tách ra
Bốn mắt nhìn nhau
- ...
- anh bị khùng à..! Thiếu niên nói
Thoáng cái! Anh bật cười trong bất ngờ. Không khí ngọt ngào vừa rồi đã bị cậu xé tan, vốn trước khi quen nhau cậu đã nói rõ với anh bản thân mình rất khô khan, không biết ngọt ngào nhưng anh không ngờ nó lại nặng đến như vậy
Anh cố giữ bình tĩnh, thực hành và nói lại cho thiếu niên một lần nữa
- nhìn nè! Thường thường người ta làm như vậy là bị gì?
Anh cố gợi ý cho cậu biết
- A! Là bị sốt. Ơ Anh bị sốt ạ?
Thiếu niên tỏ vẻ mặt lo lắng hỏi anh
Khóe môi anh xuất hiện một đường cong, cuối cùng cậu cũng hiểu ý anh
Anh vội ôm thiếu niên rồi tựa vần trán mình lên vai cậu
- phải.., anh bị sốt rồi nè
Anh nói với giọng điệu nhẹ nhàng pha chút sự làm nũng
- Ủa ơ..! mà em đâu thấy trán anh nóng đâu
Xẹt..! Tiếng trái tim anh tan nát. Không khí lãng mạn lại bị cậu xé tan thêm một lần nữa
Anh chỉ biết ôm cậu thật chặt cười không ngừng nghỉ
Trong nụ cười của anh có pha chút sự tức giận và bất lực dành cho cậu
Dù vậy nhưng có lẽ vì bản tính mặn ngọt lẫn lộn của cậu mà anh mới mê cậu như điếu đỗ vậy.
End..