Im lặng và quan sát!
Lúc nào Nó cũng có cảm giác khó mở lời và hòa nhập với thế giới bên ngoài. Nhưng âm ỉ tận sâu trong nội tâm nó hiểu rất rõ. Dường như nó luôn khao khát và chờ đợi một cái gì đó rất riêng biệt dành cho mình...
Hôm nay đi làm như mọi ngày. khi đã yên vị ngồi vào chổ và tay đã gõ vào bàn phiếm vi tính để bắt đầu công việc. Ting...ting...điện thoại báo có tin nhắn.
Nó cầm điện thoại mở hộp thư đến ra xem. Số lạ...ko có trong danh bạ nó lưu trong điện thoại bạn bè. Mày nó khẽ nhíu lại 1 tí, trong lòng vừa thấy lạ vừa có chút ngạc nhiên. Rồi bắt đầu đọc nội dung tin nhắn:
" Chào em buổi sáng. Chúc em một ngày làm việc thật vui nhé An Thy"
Nó chỉ ngạc nhiên vì không biết là ai. Còn ngoài ra trái tim nó vẫn yên ổn ko một chút loạng nhịp. Sau đó miển cười nhẹ, ung dung cất điện thoại. Không hề suy nghĩ hay nhắn lại mà gõ vi tính tiếp tục làm việc...
Mãi miết đánh xong cái văn bản đã 10h30. Lưng có hơi mỏi phải vận động chân tay một chút. Nó rời chỗ ngồi đi bộ ra dọc hành lang nơi làm việc. Mắt thả cái nhìn ra nơi xa xăm ko nhìn gì cụ thể cả. Rồi nhớ lại tin nhắn lúc sáng. Không biết là ai nhắn cho mình trêu chọc thôi. Hoặc có thể là ai đó đã gửi nhầm rồi...Nó lắc nhẹ đầu thoát khỏi suy nghĩ rồi lại vào chổ ngồi xem lại tài liệu công việc.
Về thôi, hết giờ làm việc rồi, đói bụng rồi mọi người ơi! Tiếng ai đó phòng bên cạnh hô to đã hết giờ làm việc rồi...