năm tháng ngắn ngủi, nhưng tình cảm của tôi dành cho cậu thật dài. nếu một ngày kim đồng hồ vẫn chạy, tôi không thấy được cậu, tôi sẽ phát điên. nếu trên thế gian mệt mỏi trầm lặng, cậu không tồn tại, tôi sẽ tự tạo ra thế giới có cậu song hành, đặt cược bằng tất cả sinh mệnh mình,chỉ vì cậu sống, bởi vì, tôi cần cậu.
" ông đã bao giờ nghĩ tới việc tự xóa kí ức của mình để đi tìm người khác mà yêu chưa"
" không, tôi không muốn quên ông ấy "
mất nhiều năm để chờ đợi một lần quay đầu lại của cậu, mất nhiều năm để cậu để ý đến tôi dù chỉ là một phút một giây, mất nhiều năm để cậu nhận ra tình cảm khốn khổ run rẫy không có cách nào bào chữa từ tôi, mất nhiều năm để tôi thấy và nhận ra rằng tôi yêu cậu, cũng mất nhiều năm trong vòng tay ấm áp và diệu dàng của cậu, có tôi.
" lúc trước tao từng thích mày lắm đấy, không phải kiểu thích tình cảm bạn bè thông thường đâu,nhưng anh tống đã nói với tao là từ bỏ đi,nên từ đây tao sẽ không thích mày nữa "
" minh nó chết rồi thằng bé bị đâm xuyên tim,té đập đầu và mất máu rất nhiều ".
cuối cùng, tôi cũng không cần phải chờ đợi nữa. tôi đã được nằm ở đây, trong vòng tay nóng hổi ngọt ngào của cậu, hoàng à, cuối cùng tôi cũng có thể lắng nghe trái tim của cậu thật gần,đập từng nhịp, từng nhịp,từng nhịp dành cho tôi, thì ra, cậu cũng thích tôi, dù rất ngắn ngủi, nhưng chính tại khoảng khắc này,khoảng khắc tôi không còn có thể theo đuổi cậu được nữa,cũng không có giận với sự "đa cấp " không nghiêm túc ấy từ cậu. không còn bị cậu trêu chọc hằng ngày, tôi vãn rất hạnh phúc và mãng nguyện. nếu như tôi cũng có thể nguyền rủa, thì tôi muốn được nguyền rủa chính mình, dù thời không này thậm chí vô số thời không sau, tôi vẫn tiếp tục bên cạnh cậu, mặt cậu bỡn cợt.
" tại tao không ngờ là mày thích tao "
đã từng nghĩ rằng cuộc đời mình vốn chỉ quẩn quanh những đồng tiền bóng loáng, cuộc đời mình bị trói buộc với những mối quan hệ tiền tài,danh vọng, giối gian, có lẽ cả cuộc đời không gặp được người cho mình ý nghĩa của một cuộc sống bình thường,giản đơn như bao người khác.
" nhưng trước đó mình phải trỏ nên mạnh mẽ hơn trưởng thành hơn để báo đáp cậu ấy".
nhưng rồi tôi đã gặp được cậu, người cho tôi thứ ánh sáng giữa bầu trời tối tâm lắp đầy vàng bạc, nhưng lại chẳng thể nhận ra, để rồi bỏ lỡ hết lần này đến lần khác, cho đến khi phát hiện ra có lẽ tôi đã sắp đánh mất cậu. minh à,tôi mới ngỡ ra tôi thực sự cần cậu đến mức nào. dẫu giờ này nó thật muộn màng, trên gương mặt tôi là gì?, à không phải là nụ cười mà là nước mắt của sự mất mát này sao?
" thứ quan trọng nhất của tao là mày rồi "
" lần này nhất định sẽ không để mất dấu nữa, nên lần này mày đừng hòng đem nó đi nữa".
tôi thích cậu, từ tận đáy lòng hổ thẹn và ân hận ấy,tôi muốn bảo vệ cậu,muốn bày tỏ với cậu về nổi lòng của mình, muốn gào to thứ tình cảm chôn giấu trong lòng mình, rằng " tôi yêu cậu,mình à ".
" à..ừ nhưng có thứ giá trị hơn tiền nhiều lắm,mày ơi...tao muốn ở với mày."
nhưng định mệnh thật biết cách trêu đùa hai đứa mình đúng không? khoảng khắc tôi như vừa trút bỏ được gánh nặng chôn giấu tình cảm của mình thì đau đớn thật đấy, tô mất cậu, tôi đã để cậu biến mất trong vòng tay chính mình, tôi không thể cứu cậu, tôi không thể làm gì.
" vậy cũng chưa chắc là cậu ấy đúng không,nếu tôi lôi cậu ta sang đây, trong buồng này thì cậu ấy sẽ sống đúng không?"
" cậu có thể cứu cậu ta 2 đến 3 lần, nhưng không thể cứu mãi được đâu."
"nhưng những cái chết mới sẽ kinh hoàng hơn cái chết cũ, việc cậu cứu cậu ta lần này, chỉ là vô tình làm cậu ta chết thảm hơn thôi, kể cả thế cậu vẫn muốn cứu à?"
" khi nào tôi chết mới bỏ cuộc "
lần đầu tiên hoàng khóc, ôm lấy cơ thể nhỏ bé đã lắp đầy bằng bởi máu tươi,bàng tay run rẩy ôm lấy người mình yêu thương đã mất đi hơi thở dịu dàng cùng nhịp đập ấm áp đã trở nên khô cằn lạnh lẽo. thế gian này nếu thật sự có địa ngục, thì khoảng khắc trái tim minh bị xuyên thủng chẳng khác gì địa phủ âm tào. hoàng không muốn minh chết. diều đó thật sự quá sức chịu đựng nhưng lúc mày.
" khi em đến là nó đã tắt thở rồi "
" không......chỉ là chết lâm sàn thôi,nếu đưa đến bênh viện kịp thì có thể....có thể.....tao xin lỗi,tao xin lỗi...."
" nó không quay về "
khoảng khắc ta được ở bên nhau,dù ngắn ngủi nhưng không phải muộn màng,là khi trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy. ta chẳng thể nhận ra nhau,minh và hoàng đã được ở bên nhau, dù tình yêu ấy vẫn rỉ máu nhưng vẫn rất ngọt ngào. dù thế giới này ảo thật khó phân, nhưng tình yêu họ dành cho nhau là thật.
_______________
thật sự là một cậu chuyện đầy nước mắt của hai bạn trẻ đã không nhật ra tình cảm của mình sớm hơn, để giờ đây người ra đi tôi ở lại. nó thật đâu tình cảm của họ thật đẹp thật ngọt biết bao nhưng thật buồn vì nó đã bị máu tanh vấy bẩn thật tiếc cho một mối tình đẹp.
và tôi cũng nói rằng đây không phải truyện tôi viết tôi đã đọc và đã khóc rất nhiều tôi muốn các bạn hiểu cảm giác này cái cảm giác khi otp âm dương cách biệt truyện bạn ấy viết rất hay ty khá đau đối với tôi nhưng cũng là một mối tình đẹp tôi muốn các bạn cũng nhau đọc và cảm nhận được nó