Thành phố S 11/6/xxx
Hôm nay ngoài trời mưa rất to cảm giác như ông trời đang khóc thương cho một ai đó vậy, trên con đường lớn chỉ có vài chiếc xe qua lại. Tại nhà tang lễ trong không gian im lặng, đau thương luôn vang lên tiếng khóc đau khổ của một người phụ nữ. Lúc này ngoài cửa bước vào một người đàn ông mặc trên người bộ tây trang đen, sau khi nhìn thấy anh ba Thẩm mẹ Thẩm chỉ có thể im lặng. Anh viếng cậu xong rồi bước đến bên chỗ ba mẹ Thẩm quỳ xuống mọi người ở thấy đều bất ngờ còn ba Thẩm thì lại quát lên " cậu quỳ với tôi làm gì người cần cậu quỳ trước mặt là con trai tôi kìa "
Anh không cãi lại chỉ cuối đầu rồi nói " con xin lỗi "
Ba Thẩm nghe thế lại nổi giận hơn " ha xin lỗi? Cậu còn biết cậu có lỗi à?! Người cần cậu xin lỗi là nó kia kìa " ba Thẩm chỉ tay về phía tấm di ảnh . Trong ảnh là một chàng thiếu niên khoảng 21 tuổi khuôn mặt tròn, trên môi là một nụ cười hạnh phúc. Anh nhìn về phía tấm ảnh rồi cười, trong nụ cười ấy có chua xót, tự trách và... Nhiều nhất là hối hận.
" Cậu xem đi không phải tại cậu thì bây giờ... Thì bây giờ... "" không phải tại cậu bây giờ chắc thằng bé đang đón sinh nhật tuổi 22 vui vẻ rồi "
Anh biết là tại anh mà thiên thần nhỏ ấy mới rời xa trần gian, tại anh mà cậu không bao giờ được cười vui vẻ nữa. Bây giờ anh hối hận tại sao lúc đó không cản cậu lại, tại sao không đối tốt với cậu, tại sao anh không nói yêu cậu sớm hơn. Bây giờ anh chỉ muốn nói rằng "anh yêu em anh hối hận rồi em quay về với anh được không anh xin em "...
( hãy viết tiếp câu chuyện bằng cách của bạn)