Mặc dù vẫn biết là không thực tế nhưng ai cũng có quyền mơ mộng đúng ko?
Bây giờ vẫn là thời học sinh, chỉ cần cho tôi một triệu là tôi đã cảm thấy nhiều chứ đừng nói gì đến một trăm nghìn tỷ.
Nếu trên đời thực sự có như vậy thì chính tôi cũng muốn :
Thứ nhất : Tôi không cần đắn đo đến tiền bạc, cũng chẳng cần xem giá tiền mà cứ thế cầm lấy và thanh toán. Từ mĩ phẩm đến thời trang, các phụ kiện linh tinh khác.
Thứ 2 : Bố mẹ của tôi cũng chẳng cần phải suy nghĩ tới việc làm thế nào để mai kiếm thêm vai đồng thu nhập , bố cũng có được những điều mình muốn, mẹ cũng đi spa mà không cần đắn đo từng đồng bạc lẻ lộ cho chúng tôi. Các em của tôi thì không cần phải ngẫm nghĩ nhiều, chúng thích gì thì mua . Mặc dù em tôi vẫn còn học lớp mẫu giáo.
Thứ ba : Tôi cũng có thể đi học Tiếng Anh hoặc Trung gì đó mà đó là đam mê của tôi. Có tiền rồi bố mẹ tôi cũng không gạt bỏ những niềm đam mê của bản thân tôi . Có lần tôi từng nói : ''Con muốn đi du học, đi sang đó tự lập và hoàn thiện bản thân hơn, như vậy còn có thể đi làm để tự sinh hoạt nữa . "
Nhưng bố mẹ tôi liền gạt bỏ, nói những lời không hay lắm, nhưng tôi cũng cảm thấy đúng. Tại vì cần phải có tài chính đầu tiên.
Thứ tư : Cái này thì đối với tôi cũng không quan trọng lắm nhưng vẫn là đam mê không dứt chính là đu ldol (chính là theo đuổi thần tượng ấy)
Dù biết là không thể nhưng vẫn muốn tâm sự một chút ít lên đây về những điều không hoàn hảo trong cuộc sống của chính mình lắm . [ Cảm ơn mọi người đã đọc những lời này ạ ]
{Mẫn}