- Vào một buổi chiều nào đó, ánh hoàng hôn đỏ chiếu qua khe cửa sổ gỗ bạch dương màu trắng, nơi đó có một cậu thiếu niên đang ngồi khóc. Cậu nghĩ về khoảng thời gian hạnh phúc trước kia của mình.
Cậu và hắn cùng nhau đi dạo vào buổi chiều, cùng nhau xem phim, cùng nhau ăn những món ăn mình thích...
Nhưng nhũng kỉ niệm đẹp đẽ đó lại trở nên vô nghĩa, chính hắn đã ruồng bỏ cậu:
"Chia tay đi !"
"Anh nói sao? Chẳng phải chúng ta..."
"TÔI NÓI CHIA TAY ĐI !"
Cậu đứng sững người, vẻ mặt của cậu hoang mang cực độ, cậu cầm tay hắn:
"Anh nói cái gì vậy? Tự nhiên kêu chia tay em là sao
? chẳng phải anh nói anh yêu em lắm sao, chẳng phải anh nói anh sẽ không bao giờ nói chuyện chia tay với em sao?"
"Đúng! bởi vì tôi đã chán cậu rồi"
Một câu nói như sét đánh ngang tai cậu, cậu bị sốc bởi câu nói đó. Một câu nói khiến bao nhiêu người tổn thương, bây giờ nó lại được chính người cậu yêu thương nhất nói ra.
Cậu buông tay hắn để hắn rời đi và bỏ cậu một mình giữa chốn đông người.
"Tại sao?"
Tại sao cậu lại nhớ hắn chứ? Tại sao cậu vẫn còn yêu hắn chứ? Chẳng phải hắn đã bỏ rơi cậu, ruồng bỏ cậu một cách quá đáng như thế.
Cậu ngồi đó, trong cái căn phòng tối tăm có ánh hoàng hôn chiếu qua khe hở nhỏ của chiếc cửa sổ nhỏ, cậu giơ tay, cố nắm lấy những tia ánh sáng dần nhạt đó, tâm trạng cậu tệ dần, những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên đôi má đã sưng lên do khóc nhiều.
"Em nhớ anh."
--END--
Lần đầu mình viết nên có sai sót gì thì mọi người thông cảm cho mình nhé !!!
Cảm ơn mọi người rất nhìu ( ´ ▽ ` ).。o♡