*
"Takamiya ...Mio..."
"Sao..., lại nhắc đến thiên tinh đó?"
Tinh Linh Vương cau mày nhìn qua, đập vào mắt là hình ảnh của một tinh linh tuyệt đẹp với bộ linh phục trong suốt.
Vẻ uy nghiêm và ánh mắt mông lung như thiên thần của tinh linh ấy đã sớm không nhìn ra được, trong đôi mắt kia giờ nhuốm vẻ mệt mỏi và có gì đó tang thương nói không thành lời.
"Vì sao... lại thành ra, như thế này".
Chưa phải là câu hỏi, đó cũng chỉ là, một tiếng than nhẹ mà thôi.
"Lân giới, đã quy về quỹ đạo"... Chúng ta không cần để ý tới nơi đó nữa.
Tình yêu, khiến một tinh linh tuyệt trần bị sa đọa như thế sao?
*
Một thời gian trước, tinh linh vương đó biến mất khỏi thế giới tinh linh này.
Các tinh linh vương khác nhận ra là cô ấy bị triệu hồi đến thời không nọ, nhưng họ cũng không lo lắng.
Tuy nhiên họ lại không ngờ, khi cô ấy nhớ ra nơi này thì lại không trở về. Tự thân một mình lưu lạc ở thế giới loài người mấy mươi năm giờ Trái đất.
Cô ấy vì tình yêu của chính mình, họ không ủng hộ cũng không cản trở, nhưng tin tức họ nhận được lại là gì?
Biến mất.
Cô ấy đã tan biến, tan biến hóa thành những hạt sáng...
Rốt cuộc thế giới đó có cái gì, nơi này không đủ hoàn mỹ hay sao?
Mãn nguyện vì đã đạt được ước muốn của lòng mình, nhưng... Tinh Linh tự xưng là [Mio], vì như thế có đáng không?
*
Lân giới, đã khác xưa rất nhiều.
Kể từ khi tinh linh cai quản nó biến mất, hay nói cách khác tỉ mỉ hơn, là đã mạnh mẽ biến đổi theo một quỹ đạo hoàn toàn mới - bắt đầu khi Tokisaki Kurumi và Hibiki rời đi.
Sự thống trị của Dominion quân chủ cũng không cần thiết nữa.
Mười khu vực hiện giờ đã sớm phân chia tự quản lý bởi các Thiên Sứ, kể từ khi Da'at trao cho họ quyền năng tuyệt đối.
_____!
(Còn tiếp!)