Tại sảnh sân bay đông đúc ngạt người, cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng tựa người lên băng ghế , gương mặt buồn khó tả , hàng lông mi rũ xuống che đi đôi mắt vốn đã đỏ hoe , cất giọng đầy mệt mỏi :
_Em sắp đi rồi....sao anh...không tới ? Nói với em một lời tạm biệt....đối với anh...nó khó đến vậy sao....Hạ Vũ ?
..........
_Hạ Vũ...anh không thể tới vì được sao ? Em....trong mắt anh lại rẻ mạt đến vậy ? Nhược Thủy này khiến anh chán ghét thế ư ?
..........
Cô lấy điện thoại gửi cho anh dòng tin nhắn :
"Em cho anh 30 phút , nếu anh tới em sẽ ở lại . Nếu anh không tới , em sẽ đi " . Cô nhấn gửi đi , ngồi xuống băng ghế đợi anh .
10 phút , 15 phút , 20 phút , rồi 30 phút đã trôi qua mà....anh chưa tới . Cô tự nhủ rằng chắc anh đang trên đường tới thôi , đợi thêm chút cũng không sao .
_Em đếm từ 1 đến 1000 anh không tới là em đi thật đấy nhé .
Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc , ngồi đếm thật chậm . Nhưng thời gian đâu cho phép , cô chưa đếm xong loa ở sảnh đã vang lên , thúc giục hành khách mau lên chuyến bay . Cô không thể bình tĩnh được nữa rồi , nhấc máy gọi cho anh .
_Tút ! Tút ! Tút ! Người nhận tạm thời...
_Tút ! Tút ! Tút ! Người nhận tạm thời...
_Tút ! Tút ! Tút ! Người nhận tạm thời...
Cô sốt sắng mà gửi vội dòng tin nhắn:
"Em cho anh 2 phút nữa , anh còn không đến , đừng trách em không cho anh thời gian"
Tuy nhắn là vậy , nhưng trong lòng cô vẫn mong anh đến dù không giữ cô ở lại hay đến chào cô một câu thôi cũng đã đủ ..... Nhưng anh...không tới . Cô thất vọng mang theo hành lí mà bước từng bước nặng nề lên máy bay .
_Không sao cả , không sao chắc là anh ấy bận thôi , chắc chắn là vậy !
Ai mà tin chứ , có ai lại bận đến nỗi gọi không bắt máy , nhắn tin không rep , câu giải thích cũng không có , đến cả câu tạm biệt hay gặp mặt trước lúc đi còn không tới ? Cuối cùng cô cũng không mạnh mẽ được nữa rồi , hai hàng nước mắt chảy dài mà lăn xuống trên khuôn mặt xinh đẹp kia . Cô đâu phải người gỗ đâu đúng không ? Cô cứ vậy mà rơi nước mắt trong im lặng , thiếp đi lúc nào không hay .
_______________
5 năm sau cô trở về nước , cô không ngờ lại trở lại đúng tại sân bay năm ấy . Lòng cô vẫn chưa thể nào mà quên được anh , nhưng cô đã có chồng và cũng có con . Tuy hiện giờ cô về là để tham gia tiệc họp lớp nhưng cô mong anh sẽ tới để cô có thể nhìn anh thêm lần nữa , cô biết được trong 5 năm nay anh sống thế nào . Hiện thực là anh , anh lại không tới , tiệc đã tàn rồi cô vẫn đứng ở cửa chờ anh .
_Thủy ! Thủy ! Nhược Thủy !
_Hả !? Ai gọi tôi !? //giật mình//
_Em sao thế ? Là anh Mạc Lâm đây !
_Là anh à
_Em đứng ngây ra đó làm gì vậy ? Sao anh gọi em không lên tiếng ? Em đợi ai sao ?
_Haha , vâng em đợi một người bạn ý mà ! Anh và con về trước đi , lát em về sau , nha ! //chột dạ//
_Tối như vậy , em ở lại nguy hiểm lắm ! Không được, hay em về cùng anh đi ! Mai rồi gặp cũng không muộn mà đúng không ?
_Em không sao đâu , vẫn còn mấy đứa ở đây mà ! Anh nhìn xem ! Với lại em cũng lớn rồi !
_Nhưng...
_Không nhưng nhị gì hết ! Anh cứ về trước đi ha ! Đi đi !
_Được rồi anh đi , nhưng em phải cẩn thận đấy !
_Em biết rồi !
Sau khi chồng với con về , cô không kìm được , chạy vào hỏi một người bạn về anh , biết đâu lại có chút tin tức !
Nhưng kết quả , nó làm cô không thể nghĩ đến , bạn cô nói rằng anh đã chết từ 5 năm trước . 5 năm trước chẳng phải là năm cô đi sao ? ....Cô chết lặng quay người mà đi ra ngoài , miệng lẩm bẩm :
_Không thể nào , đó không phải sự thật đúng không ? Ai nói tôi rằng đó không phải sự thật đi !
Cô cứ vậy mà buớc đi trên con đường vắng , cô cũng không biết mình đã đi bao xa , thẫn thờ , miệng lẩm bẩm mà đi . Trời bỗng đổ cơn mưa , ông trời cũng thật trêu ngươi đi , lại đổ mưa ngay lúc này. Nước mắt cô lại không tự chủ mà rơi xuống , cô ngồi thụp xuống đó mà khóc , hét lớn :
_TẠI SAO ? TẠI SAO VẬY ? SAO MỌI CHUYỆN LẠI THÀNH NHƯ THẾ NÀY !?... AI ? AI NÓI CHO TÔI BIẾT ĐI CHỨ !?
Ông trời như muốn khóc cùng cô , đau lòng ngồi dưới mưa , không biết đã bao lâu . Có lẽ cả đời này cô không biết được , ngày anh nghe tin cô ra sân bay anh đã vội vã như thế nào , anh lo lắng như thế nào , bỏ lại cuộc họp mà lên chiếc xe lái đi thật nhanh , thật nhanh để có thể đuổi kịp cô . Chính vì như vậy anh đã không thể điều khiển được tốc độ , chiếc xe đi quá nhanh đã lao vào một chiếc xe khác gây xảy ra tai nạn , cướp đi mạng sống của anh .
Có lẽ cả đời này cô cũng không biết , lúc anh còn tia ý thức anh đã cố gắng với lấy chiếc điện thoại để gọi cho cô , mong có thể nghe được giọng cô lần cuối , mong có thể nói được rằng anh yêu cô rất nhiều , nếu có kiếp sau anh sẽ bù đắp cho cô , nhưng không kịp .
Có lẽ cả đời này cô cũng không biết được anh lúc đó đã cố gắng thế nào , đến giây cuối cùng anh vẫn nghĩ về cô . Cô không biết ngày cô rời đi , anh cũng rời đi . Chỉ khác là cô đi nước ngoài , còn anh , anh đã đi một nới rất xa không thể trở về được nữa !
Ngày cô thất vọng về anh , cũng là ngày anh chết không nhắm mắt !
Cô như thế mà ngồi dưới mưa khóc đến mệt đi mà ngất ra đó . Cũng may có người đi ngang qua đã đưa cô vào trạm y tế gần đó . ..... Sau ngày hôm đó cô như người mất hồn mắt hướng về xa xăm như chờ đợi một thứ gì đó .
#Giá như em không ra nước ngoài
#Giá như em ở lại
#Giá như .......
------------------------------------------------------------------------------------
Trên đời này làm gì có "giá như" cơ chứ
Thật sự "giá như"có thể quay ngược thời gian
Thì cũng đâu có từ "hối hận"☺️