#Đoản.
Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới hai năm của vợ chồng nhà hắn.
Sáng sớm đi làm, hắn còn hôn tạm biệt lên gò má cô vợ trẻ của hắn một cái, vợ hắn cười, ngọt ngào dặn dò hắn:
- Chồng, buổi tối anh nhớ về sớm, hôm nay là ngày đặt biệt của vợ chồng mình!
Hắn vui vẻ híp mắt cười, hôm nay kỉ niệm hai năm hắn ôm được cô vợ nhỏ của hắn về nhà.
Cũng là tròn hai tháng, thiên thần nhỏ đến với gia đình hắn.
Vợ hắn mang thai rồi.
8giờ sáng, vợ gọi cho hắn, vợ hắn cười nịnh nọt gọi chồng ơi, anh muốn hôm nay ăn món gì vợ nấu!
Hắn cười híp cả mắt, vui vẻ lâng lâng:
- Món gì vợ nấu anh cũng thích!
9 giờ sáng, điện thoại di động của hắn lại đổ chuông, hắn bận rộn không nghe máy.
9 giờ 10 phút sáng, điện thoại di động của hắn lại reo lên, hắn bận rộn không nghe máy.
9 giờ 25 phút sáng, điện thoại di động của hắn lại reo inh ỏi, hắn bận rộn không nghe máy.
9 giờ 35 phút sáng, điện thoại di động của hắn lại reo lên không ngừng, hắn ôm chồng hồ sơ, kẹp điện thoại di động vào tai, cười hớn hở với mẹ vợ:
- Mẹ ạ, con nghe...
Nụ cười trên môi hắn cứng ngắc, cả người hắn như rơi vào hố băng, lạnh lẽo đến khiến hắn run lên lẩy bẩy.
Vợ hắn buổi sáng còn cười với hắn.
Vợ hắn nũng nịu ngọt ngào hỏi: "chồng muốn ăn gì vợ sẽ nấu cho anh?"
Vợ hắn.. buổi sáng hắn vẫn còn hôn tạm biệt cô.
Vợ hắn cùng con gái họ, đang ở nhà chờ hắn đi làm trở về cùng nhau mừng ngày kỉ niệm...
Hôm nay là ngày đặc biệt...
Hôm nay là ngày hắn thật vui vẻ...
Hôm nay...
Tai hắn ù đi, đầu hắn ong lên, hồ sơ trên tay ôm không nổi mà rơi xuống đất, tung tóe trắng xóa nền nhà.
Hắn ngã ngồi trên đất, chân run không đứng lên nổi.
Mẹ vợ nói gì.. hắn nghe không vào, hắn nghe không hiểu.
Đồng nghiệp của hắn ái ngại nhìn hắn, khẽ khàng:
- Tao đưa mày về?
- Ừ, đưa tao về với vợ tao!
Nhà hắn lửa lớn vẫn bao trùm, ngọn lửa cắn nuốt tất cả...
Ngọn lửa hung hăng nhảy múa trong tròng mắt đen vô thần của hắn.
Hắn run rẩy, chân mềm nhũn đi, hắn túm lấy một chiến sĩ cứu hỏa, hắn không khóc không gào, hắn chết lặng:
- Vợ tôi đâu...???
Chiến sỉ cứu hỏa mặt mũi lấm lem bùn đất, hốc mắt cũng đỏ lên:
- Vợ anh quên tắt bình ga, ga rò rỉ phát nổ, bất hạnh qua đời...
Hắn không khóc, không gào, hai mắt thất thần nhìn chiến sĩ cứu hỏa trước mặt, hắn hỏi:
- Vợ tôi đâu...
Không tin.
Không tin nổi.
Hắn không tin nổi.
Sao lại...
Sao có thể???
Vợ hắn đã hứa chờ hắn về.
Vợ hắn đã hứa cùng đón ngày đặc biệt.
Vợ hắn đã hứa nấu món ăn hắn thích.
Vợ hắn đã hứa...
- Xin nén bi thương...
Chiến sỉ cứu hỏa thoái lui, hắn ngã ngồi trên đất lần nữa.
Xin nén bi thương, hắn nén kiểu gì bây giờ??
Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Vợ hắn đâu?
Sao hắn không nhìn thấy?
Không thể nào! Nhất định... nhất định là cô ấy lại nghịch ngợm...
Nhất định là đang trêu chọc hắn!!
Hắn lại túm lấy người xung quanh, hắn hoang mang, hoảng loạn:
- Vợ tôi đâu?
Sao có thể...
-----
Nhà xác bệnh viện trung tâm.
Không từ biệt, không nhắn nhủ, không di ngôn.
Vợ hắn ở đây???
Hắn không biết hắn đã vào đây như thế nào...
Hắn túm lấy một người phụ trách, hắn chết lặng, hắn hỏi:
- Vợ tôi đâu?
Người phụ trách chỉ một góc phòng, trên chiếc bàn chưa đầy 1 mét, trên bàn có 1 cái khay chưa đủ 50cm.
Hắn run lên.
Không đâu.
Không phải.
Vợ hắn cao 1 mét 6 cơ mà...
Không phải đâu!
Nhầm lẫn rồi.
Chân hắn mềm nhũn, hắn bò...
Bò...đến bên chân bàn, lại không có sức đứng lên.
Hắn nghẹn khuất, một thằng đàn ông cao hơn 1m8 như hắn...
Ôm chân bàn, khóc như một đứa trẻ.
Không thể tin nổi.
Không thể...
Hắn chết lặng, run rẩy cố gắng đứng lên..
Trên bàn chắc chắn không phải!
Đây chắc chắn là vợ hắn cố ý... trêu hắn.
Chỉ cần hắn vén tấm vải trắng, trò đùa của vợ sẽ phải kết thúc! Làm sao có thể....
Tay hắn đưa ra, run lên lẩy bẩy...
- Thân thể hoàn toàn bị đốt trụi rồi, diện tích hủy hoại 99% , đừng nhìn!
Hắn muốn xem, có người không nhịn được sợ hắn không chịu nổi.
Cản hắn!
Ngón tay hắn run lên, hắn túm lấy người kia:
- Cái gì mà đốt trụi, cái gì là 99%?
Người kia im lặng, không dám nói.
Hắn như phát điên, túm lấy khăn trắng, lật tung.
Cái kia...
Nào phải hình người???
Như một đống thịt khét vụn, ngón tay cháy khét đen thui co quắp.
Trơ trọi, tàn khuyết.
Trên ngón tay còn bị đốt trụi, thiếu mất một ngón.
Nhưng ngón áp út....
Chiếc nhẫn cưới vô cùng quen thuộc lại còn ra hình ra dáng...
Nhẫn cưới của vợ...
Sao hắn lại không nhìn ra.
Không thể nào...
Hắn không đứng vững nữa mà khụy xuống.
Hắn không ngừng lẫm bẫm không phải...
Làm sao có thể là vợ hắn được?
Không phải!
Không phải đâu...
Hôm nay là ngày đặc biệt...
Vợ hắn buổi sáng còn cười với hắn.
Vợ hắn nũng nịu ngọt ngào hỏi: "chồng muốn ăn gì vợ sẽ nấu cho anh?"
Vợ hắn.. buổi sáng hắn vẫn còn hôn tạm biệt cô.
Vợ hắn cùng con gái họ, đang ở nhà chờ hắn đi làm trở về cùng nhau mừng ngày kỉ niệm...
Vợ hắn còn đang chờ hắn, con hắn chỉ mới có 2 tháng tuổi...
Không phải đâu!
Không thể nào....