Bỗng một anh chàng đẹp trai,bảnh bao,y như soái ca ngôn tình bước đến,đứng trước mặt tôi,đưa cho tôi một chiếc chía khóa xe container,và chỉ để lại một câu,tiền tôi tiêu không hết,cho cô.. 100 nghìn tỷ, dù là mơ hay thực,tôi cũng chưa từng nghĩ đến con số này,đó giờ tôi chỉ ước nếu mình may mắn,trúng được giải độc đắc,4 đến 5 tỷ là sướng lắm rồi,với số tiền không nhiều không ít đó,tôi sẽ cho từng gia đình bên ngoại của mình,dì 2,con cháu dì 2,rồi dì 3,cậu 5,6,mẹ và cậu 8 tôi,chia đồng đều mỗi người một ít,phần còn lại tôi sẽ xây nhà,ngôi nhà trong mơ của mình, còn số ít kia,tôi sẽ tiết kiệm,chờ ngày may mắn tiếp theo,nhưng.. nếu tôi thật sự có 100 nghìn tỷ,việc đầu tiên tôi sẽ không lo cho gia đình mình trước,vì đồng tiền thường che mờ lí trí,mặc dù bản thân rất ham tiền, nhưng nếu cầm con số siêu lớn đó trong tay,tôi sẽ trốn đi,du lịch khắp nơi,từ thiện hết mức có thể,sau đó giữ lại 10 tỷ bên mình,và cho gia đình như đã tính toán,số còn lại,tôi sẽ đốt chúng.. chỉ như thế thôi,bản thân mới thanh thản khi mới làm việc tốt,đã lo được cho gia đình,không bị che mờ bởi nó,và cũng không xem bản thân là vô dụng nữa,nếu ngày nào cũng có 100 nghìn tỷ,thì ngày đó,tôi vẫn sẽ làm xong việc có ích,rồi lại đốt chúng đi,nhưng tôi mong mình được vầy,ước gì có tiền để đốt,giống Công Tử Bạc Liêu,haizzz...