Trong cái giá lạnh của tháng mười miền Trung, tôi vội vã bước lên chuyến xe buýt số hai đông đúc. Như mọi ngày, tôi tìm cho mình một chỗ ngồi, đeo earphone , mở một bản nhạc không lời và chờ đợi. Chuyến xe cứ đi rồi lại dừng, cô gái ngồi bên cạnh đã xuống xe, thay vào đó là một chàng trai. Anh có làn da trắng yếu nhược, tựa hồ đã rất rất lâu không tiếp xúc với ánh sáng. Tuy đeo khẩu trang nên không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng tôi có thể mơ hồ nhìn thấy sống mũi cao thẳng đẹp như tranh vẽ của anh. Thu hút nhất chính là đôi mắt phượng hẹp dài, hàng mi cong dày và thủy tinh thể màu lam nhạt hiếm thấy. Nhưng đối với một người vừa mới gặp lần đầu, tôi chỉ trầm trồ vẻ ngoài xuất sắc chứ chẳng hề hứng thú tìm hiểu quan sát gì nhiều. Tôi khẽ nghiêng đầu tựa vào cửa kính, không quan tâm nhiều nữa.
Tối đó, trong lúc đang học bài thì tôi nhận được một tin nhắn từ tài khoản facebook tên "Nguyễn Duy Dương":
"Xin chào, cô gái nhỏ"
"Cô gái nhỏ"? Cái biệt danh này từ đâu ra vậy? Một phút hứng thú, tôi gửi đi một tin nhắn bày tỏ sự tò mò sau đó tắt điện thoại tiếp tục học bài. Mãi đến khi làm bài xong tôi mới phát hiện anh gửi tôi đến mấy chục tin nhắn. Cẩn thận đọc lại, hóa ra anh là người ngồi bên cạnh tôi lúc chiều. Tôi khá bất ngờ, không nghĩ tới anh có thể tìm được tài khoản facebook chẳng mấy nổi bật của tôi, tất nhiên tôi lại trầm trồ lần nữa vì tên anh thực sự dễ nghe.
Duy Dương, Duy Dương... cứ làm tôi suy nghĩ đến biển, thực sự rất đẹp!
Những ngày sau đó, có lẽ là có một chút quen biết, mỗi lần tan học anh sẽ đợi tôi về cùng. Hai người lên một chuyến xe buýt, cùng ngồi trên một băng ghế, mặc dù chả ai nói câu nào. Buổi tối, anh sẽ nhắn tin trò chuyện, anh kể cho tôi nghe nhiều thứ, thỉnh thoảng còn kể những mẫu chuyện cười chả biết anh tìm được ở đâu. Có đôi khi, anh sẽ giúp tôi làm bài tập, hóa ra anh không những đẹp trai mà còn học giỏi nữa, là siêu siêu giỏi luôn!
Thế rồi, tôi chợt nhận ra, những lúc tâm trạng không tốt tôi sẽ nhắn tin kêu ca đủ kiểu với anh. Những lúc gặp bài tập khó, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là nhờ anh giúp đỡ. Những lúc muốn ra ngoài hít thở không khí cũng sẽ nghĩ đến việc rủ anh đi cùng. Dường như tôi ngày càng ỷ lại vào anh, và dường như, tôi thích anh rồi! Nhưng suy nghĩ này tôi sẽ cố giấu thật kĩ, sẽ không để anh biết! Anh tốt đẹp như thế, một cô gái bình thường không thể bình thường hơn như tôi, làm sao dám bày tỏ, làm sao dám mơ ước được nắm tay anh chứ?
Tôi vẫn luôn thể hiện rất bình thản, cứ duy trì mối quan hệ bạn bè bình thường với anh hết ngày này qua ngày khác. Cho đến một ngày tôi không nhìn thấy anh trên chuyến xe buýt số hai nữa, tôi thử nhắn tin anh không trả lời, gọi điện thì không liên lạc được. Tôi chỉ nghĩ là anh bận việc gì đó thôi, còn nghĩ sẽ giả vờ giận dỗi khi gặp lại. Nhưng đến tận tối tôi vẫn không nhận được tin tức gì từ anh nên bắt đầu lo lắng. Tôi vào messenger nhập và gửi đi liên tục hai từ "anh ơi" mà không biết đến bao giờ mới được hồi âm.
Đúng 8 giờ 11 phút tối, điện thoại thông báo nhận được một tin nhắn từ anh. Tôi vui vẻ mở ra đọc, nhưng nụ cười trên môi lại dần tắt.
Bởi vì anh bảo anh xin lỗi vì đã làm tôi lo lắng. Anh bảo anh đã đi rồi, sau này có lẽ sẽ không gặp lại nữa. Anh bảo anh không muốn như thế, anh bảo anh còn nhiều thứ chưa làm được. Anh bảo anh còn chưa kịp nói thích tôi đã phải rời đi như thế, anh không cam lòng. Anh bảo nếu có thể hãy đợi anh, đợi anh trở về. Anh bảo "Tạm biệt em!"
Tôi thẫn thờ tựa vào giường, sàn nhà thật lạnh, nhưng tôi nào có quan tâm đến? Tại sao anh rời đi cũng không hề nói với tôi dù chỉ một câu?
Tôi chợt nhớ ra, anh nói... anh thích tôi? Tại sao anh lại thích tôi? Tại sao anh không nói sớm? Tại sao đi rồi mới nói với tôi? Tại sao anh đi rồi, mang theo mối tình chưa chớm nở đã tàn của tôi đi rồi, lại để cho tôi một tia hi vọng? Tại sao chứ?
Tôi không biết nên hình dung cảm xúc của mình như thế nào nữa. Có gì đó khiến cổ họng tôi nghẹn lại không thể thốt ra âm thanh nào.
A! Tôi đã khóc sao? Không biết nữa, nhưng hai dòng lệ đã tuông từ lúc nào. Tôi mím môi cố gắn không bật ra tiếng khóc, chôn đầu trong cánh tay.
Thật đau lòng!
Rõ ràng là chẳng có gì cả, tại sao tôi vẫn đau lòng đến thế? Tôi chẳng biết khi nào bản thân ngừng khóc, tôi cũng chẳng biết tối hôm đó tôi đi ngủ bằng cách nào. Tôi chỉ biết ngày hôm sau, tôi chẳng còn sức lực, cũng chẳng còn tâm trạng để khóc nữa.
Tôi chống cằm, ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ. Trên nền trời xanh thẳm, một chiếc máy bay chậm rãi bay qua để lại một vệt khói trắng, dần dần, từng chút một tản ra.
Tôi đưa tay lau đi giọt nước mắt trên gò má, khẽ mỉm cười. Anh đi rồi cũng chẳng sao cả, tôi rất mạnh mẽ. Anh đi rồi tôi sẽ chỉ đau lòng một chút xíu thôi!
Sau này, tôi không biết anh đi đâu, làm gì, gặp được ai. Nhưng tôi biết tôi cần thời gian rất lâu, rất lâu để xóa hình bóng một người ra khỏi trái tim tôi.
Chậu xương rồng anh tặng tôi vẫn ở trên bệ cửa sổ, vắng anh nó vẫn sống, vẫn vươn mình đón chào ngày mới. Vắng anh tôi vẫn phải sống thật tốt, cố gắn hoàn thiện bản thân, trở thành một cô gái kiên cường và mạnh mẽ.
Tạm biệt anh!
Tạm biệt mối tình đầu của tôi!
***
23/03/2022
Mây2_05