Nhành Hoa Tulip Mùa Hạ !
Mùa Hạ đầu tháng chín của năm ấy còn nhớ mãi, những kỷ niệm còn vương vấn cõi trần hồng, những dư âm bắt nguồn từ những sự kiện tang thương, chết chóc. Cho đến sau này, nơi còn giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ ấy lại là dưới gốc cây đa cổ thụ, dưới gốc cây đa cổ thụ đó từng là nơi mà em và anh gặp nhau, là nơi chứa đựng những nỗi nhớ tựa hồ, và cũng là nơi chúng ta chia cách.
Lại một năm nữa qua đi, anh tiến gần đến gốc cây đa, đôi mi ướt đẫm chứa đựng sự cô đơn đến tuyệt vọng. Phía trước đôi ngươi đỏ ngầu ấy không còn là cây đa nữa, mà là một mảnh đất bị san bằng. Anh khụy xuống. Tất cả đối với anh đều biến mất rồi, tiền bạc củ cải, danh vọng, tất cả đều không cần. Thứ mà để cứu rỗi anh bây giờ đó chính là người con gái anh yêu.
Hôm nay là ngày 16/6, anh diện lên mình một bộ vest đen sang trọng để gặp mặt người con gái ấy. Anh đi ra ngoài để mua thức ăn chuẩn bị tiệc, anh bước sang tiệm hoa để mua một đóa tulip trắng. Về nhà, anh bày những món đồ vừa mua được lên bàn, sắp xếp các món cao lương mỹ vị cho đẹp mắt. Anh tắt đèn rồi thắp lên ngọn nến, ánh sáng được chiếu len lỏi bắt nguồn từ ánh trăng kia làm sáng tỏ cả một vùng phía dưới. Anh bước vào căn phòng phía đối diện, bên trong là thân ảnh của một cô gái trẻ, và cũng chính là em. Em cứ ngoan ngoãn nằm ở đấy, anh bế em dậy, để dựa lưng em vào tường. Anh chậm rãi cởi từng nốt áo cho em, rồi nhẹ nhàng khoác lên mình em một chiếc váy trắng lộng lẫy.
Thay xong, anh bế thân thể nhỏ bé của em lên chiếc ghế ngồi đối diện với anh, ban đầu em cứ ngủ gà ngủ gật, không ngờ điều ấy lại khiến anh khó chịu. Anh lục tìm một chiếc móc treo quần áo bằng gỗ, bước đến đỡ thân xác lạnh lẽo em cho nó dựng đứng. Sau khi hoàn thành, anh ngồi lại vào vị trí ghế của bản thân. Anh bắt đầu mỉm cười một cách nhẹ nhàng, nói những lời bâng quơ :"Em, hay chúng ta cưới nhau nhé. Anh đã chờ đợi em 12 năm rồi. Em sẽ cưới anh, sẽ sinh con cho anh nhé !?". Lời tuy có chậm rãi nhưng khi chăm chú lắng nghe nó, ai cũng đều có thể cảm nhận được sự chân thành to lớn có trong nó. Không có tiếng trả lời, không gian im ắng đến nỗi ai cũng cảm thấy ngột ngạt. Không nhận được câu trả lời thích đáng, anh im lặng nhìn cái xác đang phân hủy trước mắt mà nói :"Em yên nghỉ nhé !?". Anh vừa nói xong, thân xác thối rữa của em đổ xuống, như là đồng ý. Anh nhìn cái xác đổ dọc, đôi mắt đã phủ một tần sương. Anh chấp nhận được rồi, cuối cùng thì anh đã chấp nhận được sự thật rồi, em đã chết !