-Xin Anh đừng rời bỏ em mà xin anh(nói thầm)
minh tư nhìn người đàn ông mà cậu yêu đang vòng tay với cùng thiếu niên có khuôn mặt xinh đẹp kia làm trái tim cậu đau đớn và bức rứt khó tả, muốn bắt tại trận hắn nhưng không thể cậu quá nhu nhược, cố gắng trấn an bản thân đó không phải chỉ là hiểu lầm cậu muốn nghe chính miệng anh nói đó là sự thật cậu mới tin, quay đầu về nhà trên con đường ngày nào cậu cũng đi tới nhưng hôm nay lạ thay thấy thật xa lạ và trống rỗng, về đến nhà trong nhà to lớn nhìn chung là ấm áp đến lạnh lẽo vô cùng cậu đi theo con đường quen thuộc thường ngày cậu hãy làm như ngủ dậy súc miệng ăn đi dạo cứ như thế lặp đi lặp lại có khi lại suy ngẫm về cuộc đời thời còn đi học cùng hắn
Minh tư: không phải lúc đó anh nói yêu em lắm sau...
Lúc còn đi học cậu và hắn là bạn học cùng lớp, cậu là học sinh bình thường còn anh là lớp trưởng ưu tú sắc đẹp thì soái ca nổi tiếng trong trường cái nào cũng hoàn hảo nhưng trừ gia cảnh mất đi điểm nhấn dù mấy cô gái thích anh nhưng không dám tỏ tình vì lúc yêu hắn sẽ cho mấy cô cái gì, cậu lúc nào cũng chăm chú nhìn hắn đúng vậy cậu yêu hắn ngay lần đầu tiên nói chung là mối tình đầu lúc đầu cậu còn tưởng mình gưỡng mộ hắn cơ lâu dần mới biết là yêu ấy chứ, cậu biết hắn nhưng hắn thì không quan tâm cậu lắm một hôm cậu không thấy anh đâu cả tìm kiếm hồi lâu mới thấy anh trên sân thượng ngồi bẹp dưới nền gạch áo bị rách nhăn nún dính chất dơ vài vết bầm cậu phát giác cảm giác lo lắng cho anh cậu không chịu nổi nữa liền ra mặt kêu hắn "-đồ ngốc sao cậu không vào phòng y tế trán chảy máu-" hắn ngạc nhiên nhìn cậu rồi cố gượng cười cậu còn bổ sung thêm "-để lâu nhiễm trùng-" hắn thấy vậy mới nói "-biết nhưng mà không thể đi được chân tôi bị trật, cậu bạn này có thể giúp tôi không-" cậu đỏ mặt giật đầu rồi từ từ đỡ hắn thật chất hắn nặng cậu đỡ không nổi cậu xấu hổ gần chết mới đi gọi mấy bạn học giúp đỡ, từ sự việc đó cậu với ánh mới có dịp quen nhau rồi dần thành bạn thân rồi tiếp đến trở thành người yêu nói chứ là cậu tỏ tình chứ không phải hắn, tưởng chừng hắn từ chối cậu ai ngờ hắn đồng ý cậu vui lắm không lâu sau hắn có giới thiệu cậu với mẹ hắn, mẹ hắn cũng chấp nhận hai đứa yêu nhau, cha mẹ cậu thì khác không chấp nhận còn đuổi cậu ra khỏi nhà cậu tới nhà hắn ở trong người đều tay trắng, lúc đầu khó khăn trong việc tiền bạc cậu và hắn làm việc ngày đêm tuy vất vả nhưng tình cảm nồng nàn hơn, lâu dần mẹ hắn bị bệnh cậu ở nhà chăm sóc đi khám bệnh mới biết bà bị ung thư não hắn biết tin muốn phẫu thuật cho mẹ hắn thì phải tốn khá nhiều tiền bắt đầu từ đó tình cảm rạn nứt hắn cắm đầu làm việc lâu lâu mới về một lần hắn lại đi cậu buồn bực lắm nhưng không làm gì cậu biết hắn như vậy là vì mẹ hắn cũng như vì cậu, một hôm hắn về thông báo hắn được thăng cấp xong cũng đóng đủ tiền chữa trị cho mẹ không lâu sao hắn lại đi tiếp càng ngày càng bận hơn 1 tháng không về cậu gọi cho hắn một cuộc hắn trả lời cho có "anh bận" xong lại tắt sau đó hắn mua cho cậu và mẹ một căn nhà to sống tới hiện tại cũng đã 5 năm, cậu mệt mỏi không muốn sống với một người ngày nào cũng công việc nhưng vì quá yêu hắn ngu ngốc đâm đầu lún sâu... một hôm hắn quay về nhà cả người đều mùi nồng nặc sộc lên mũi bị hắn đè ra làm thô bạo sáng hôm sau không một lời xin lỗi hay gửi nhắn mà đi mất tăm hơi, sau đó lại một tháng trôi qua hắn vẫn chưa về buồn chán bỗng muốn ra ngoài đi dạo sẵn mua đồ ai nào ngờ trên đường thấy cảnh hắn đang tay trong tay vòng qua eo thành niên nhỏ nhắn cười đùa cậu nhìn không rớt chỗ nào còn nghe vài người nói "- thật đẹp đôi mà, gưỡng mộ quá đi-" câu nói làm nhói trái tim cậu không thể không phủi nhận được hai người quá xứng đôi trai xinh trai đẹp cơ mà, cậu mệt rồi đành lòng buông tay thôi hắn chán cậu rồi cậu còn hi vọng gì nữa, cậu quyết định hắn về cậu sẽ nói lời chia tay mà chờ mãi chờ mãi cũng gần sang mùa đông mất rồi, cậu không chờ nổi ngày 22/12 cậu sẽ nhắn tin với hắn không lâu sau đó ngày đó cũng tới cậu mặt một bộ đồ thật đẹp mà cậu nâng niu còn mới tinh hắn mua cho cậu từ rất lâu bộ đồ hắn đổ mồ hôi công sức để mua cho cậu nhớ không lầm thì từ 8 năm trước cậu mặc một chiếc khăn len lên cổ làm nổi bật sức hút của nó như hoa hồng đỏ rực không bao giờ dập, rút điện thoại ra gọi điện cho hắn cuộc gọi kéo dài nó tự tắt cậu lại gọi tiếp đến khi nào gọi được thì thôi *reng reng* cuối cùng cuộc gọi mới được tiếp nhận...
-Alo *tra nam*
-có chuyện gì sao *tra nam*
-em nhớ anh chúng ta gặp nhau đi *minh tư*
-tôi đang bận không thể * tra nam*
-nhưng e...m.... *Minh tư*
Chưa kịp nói xong cuộc gọi đã bị cắt ngang, cậu vẫn nhắn tin cho hắn tin tưởng hắn sẽ tới rồi cậu mới ra ngoài thì mới biết tuyết đang rơi
-Đã chuyển sang mùa đông rồi sao lạnh quá
Cậu tới chỗ mà cậu hẹn hắn, hắn vẫn chưa đến chờ mãi hơn 1 tiếng cậu chờ đợi nghĩa chắc chắn xảy ra chuyện nên đi tới công ty anh vào công ty anh thì bị thư kí ở quầy ngăn lại hỏi
-Anh là ai, đến đây có việc gì ạ?
-tôi đến gặp Dương viễn
-Anh có đặt hẹn với ngài giám đốc chưa ạ?
-tôi không có, nhưng tôi là bạn hắn
-a vậy sao, sao tôi không nhớ, vậy mời ngài đi theo tôi
Bước vào thang máy cậu nhớ hắn lắm khi lên tới tầng cao nhất đứng trước cửa văn học hắn thì nghe một tiếng ám muội và d*m ma, tiếng rên rỉ ngọt ngào của thiếu niên nào đó làm cho thư kí và cậu đơ người thư kí lấy lại bình tĩnh nói nhỏ mới cậu
-Ngài có muốn gặp ngài ấy tiếp không ạ?
cậu lắc đầu rồi hai người rời đi dành riêng cho hai người kia vui chơi tiếp, vẻ mặt cậu trắng bệch không còn một giọt máu thư kí lo lắng hỏi
-Ngài không sao chứ, nếu giám đốc xong việc tôi sẽ nói là ngài muốn gặp ngài ấy nên ngài đừng lo lắng
cậu lắc đầu "cảm ơn" -không sao đâu đừng nói
rồi cậu đi về không còn nhắn tin hay gọi điện hối anh gặp cậu nữa, cậu tới nơi cậu hẹn trên cây cầu dính lên bộ dạng tuyết trắng xóa cậu nhìn phong cảnh quen thuộc nhớ lại đây là nơi cậu tỏ tình chứa đựng tình yêu thương ngọt ngào, sau đó cậu móc điện thoại ra nhắn vài dòng tin gì đó mệt mỏi ngồi đó như chờ ai đó tới đón người đi không còn quan tâm bản thân dần dần không còn hơi ấm khuôn mặt xanh xao cuộn người lại ngồi dưới đất không một bóng người chỉ một mình cậu đơn thân cô độc lẻ loi bị ruồng bỏ từ gia đình, đáng buồn nhất cũng chính người mình yêu bỏ rơi tất cả là do sự trả giá cậu không biết nghe lời...*reng reng reng* không một ai bắt máy cứ thế điện thoại vẫn cứ reo,...
Quay lại vài tiếng khi cậu rời đi, hắn đang huân hoan làm chuyện ấy với thiếu niên thứ kí nhỏ nhắn kia làm xong hắn đi về nhà gặp cậu nói lời chia tay với cậu vì hắn đã chán cậu rồi muốn chia tay cậu nhưng khi cuộc gọi cậu nói nhớ hắn bỗng hắn cũng muốn nhớ tới khuôn mặt cười vui vẻ dù sao hắn và cậu cũng cùng nhau trải qua khó khăn nên đến giờ hắn vẫn chưa có ý định chia tay cậu, cuộc gọi của cậu đến thì cậu thanh niên thư kí ghen lên lòng lộng nói hắn phải chia tay cậu, hắn cũng cưng chiều hôn thư kí nói "được" xong hai người lăn giường luôn, dỗ cậu nhóc xong hắn kêu người đưa cậu nhóc về, hắn còn phải chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai nên đang sắp xếp tài liệu hắn thấy thiếu một tấm tài liệu liền móc điện thoại ra nhắn cho thư kí quầy đưa tài liệu lên nhắn xong hắn thấy tin nhắn cậu gửi bấm vào đọc...
- Dương viễn em yêu anh chúng ta chia tay, em mệt rồi em phải ngủ đây.
hắn lướt lên tin nhắn trước đó "chúng ta gặp nhau ở cầu hồi đi học em tỏ tình anh nhé" hắn thấy vậy vẫn bình tĩnh thư kí đem lên tài liệu thấy hắn nhìn điện thoại đặt tài liệu xuống bàn nói
-Ngài giám đốc à lúc hồi chiều hình như có một người bạn muốn gặp anh đó
-Cái gì người đó như thế nào
-không biết tên ạ, hình như là dáng gầy nhìn rất xanh xao
-gặp khi nào
Thư kí im lặng rồi hơi gượng ngùng lại nói
-là lúc ngài ân ái ạ xong người đó cũng đi luôn, không muốn phá cuộc vui chơi ạ
Hắn xanh mặt đứng dậy như sắp chết liền nói gấp như ma đuổi
- cô sắp xếp tài liệu giùm tôi được không
Thư kí chưa kịp trả lời hắn đã chạy mất xác, hắn lại xe chạy về nhà, nhà tối thui không ai bật đèn chạy gấp vô phòng không một bóng người, em ấy đâu rồi hắn la to gọi tên cậu
-MINH TƯ
không một ai trả lời lại hắn, hắn lại lái xe chạy đi tìm cậu tới nơi này nơi khác nhớ tới câu tin nhắn hẹn chỗ cây cầu hắn cố nhớ lại là cây cầu nào rặn qua lâu mới nhớ gấp ráp chạy đi tới nơi hắn nhìn thấy dưới đất cây cầu có muốn chiếc khăn len màu đỏ rực trên người bị phủi đầy tuyết trên mặt không một giọt máu nó trở nên trắng bệch, hắn hoảng sợ chạy như bay tới ôm cậu run rẩy bẩy đôi tay đang ôm
-Tỉnh dậy đi có phải em đang đùa tôi đúng không
Nhưng không một câu trả lời nào đáp lại hắn, thân thể lạnh nhắt được hắn ôm để sưởi ấm cũng chả có tác dụng gì hắn ôm cậu đi bệnh viện thì đã trễ cậu ấy đã ra đi hắn không thể tiếp nhận nỗi, hối hận đã không kịp nữa rồi
-xin lỗi em, em tha thứ cho tôi được không, em mau tỉnh lại
...
ENDING IS NOT BEAUTIFUL