Chương 1: Đỡ bóng.
Tôi là Hân-một học sinh cấp ba. Ngày đầu nhập học, tôi được xếp vào lớp chọn môn chuyên của trường. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu tôi không tới sân bóng ngày hôm đó.
Ngày đó, trường tôi tổ chức một cuộc thi bóng đã giữa các khối lớp. Tôi vốn không thích mấy hoạt động thể thao nên chẳng quan tâm. Lúc ấy, cô bạn thân của tôi-Ngọc kéo tôi tới sân bóng.
-Ây Hân, ra sân coi thi đấu kìa!
-Không đi đâu, chẳng có gì thú vị cả!
-Đi mà đi mà, bà đừng có ngồi trong lớp hoài như vậy!
Dù không muốn thì tôi vẫn bị con bạn thân kéo xuống sân. Chọn một vị trí ngồi, tôi và Ngọc đưa mắt về phía sân bóng.
Cuộc thi bóng đá chủ yếu là các học sinh nam tham gia. Ngọc vốn là một đứa mê trai, còn tôi thì không mấy ham mê gì.
Trận đấu diễn ra được một nửa, tôi đang ngồi xem thì chợt quả bóng bay về phía tôi. Tôi sợ hãi nhắm mắt lại, thiếu chút nữa đã hét lên.
Nhưng rồi, tôi vẫn không thấy có chuyện gì xảy ra, xung quanh vang lên tiếng bán tán hò hét. Từ từ mở mắt ra, tôi thấy trước mắt là một anh khối trên chắn bóng cho tôi.
-Em không sao chứ?
-Dạ....em không sao... Cảm ơn anh ạ!
-Không có gì!
Giờ tôi mới để ý anh trông thật soái nha. Cao hơn mét bảy, thân hình cân đối. Mái tóc đen rẽ hai mái trông rất đẹp trai.
Trời đất, tôi cảm nhận được trái tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Lúc ngày tôi nghe loáng thoáng xung quanh tiếng các cô gái hò hét:
-Aaaaaa, học trường đẹp trai quá!!!!
-Mẹ ơi, tui muốn xỉu rồi, anh Hoàng Anh ngầu quá!
Nghe xung quanh bàn tán tôi mới biết đứng trước mặt mình là học trưởng Tạ Hoàng Anh lớp 12A1.
Trước lúc rời đi anh còn cười với tôi một cái.
Trời ạ, đã đẹp trai thì thôi cười lên còn hút mắt người nhìn đến vậy nữa.
Thật là muốn xỉu up xỉu down.
Mấy chị gái xung quanh càng hò hét vang dội hơn, thậm chí còn nhìn tôi với những ánh mắt hâm mộ, ghen ghét đủ loại.
Ủa, tôi đã làm gì đâu mà thấy chị hoa khôi của trường liếc mắt sắc lẹm vậy?