--năm 7 tuổi--
"Hahaha, đồ đàn bà!"
"Tôi không phải đàn bà"
"Á à! vậy thì đứng dậy và chứng minh đi! hahaha"
Tuấn đang bị 1 đám bạn vây quanh trêu chọc vì cái dáng vẻ của cậu trông như phụ nữ, cậu bị chế giễu 1 cách quá đáng
Cậu không chịu nổi nữa, cậu vùng dậy cầm lấy tay của một tên đang nắm đầu cậu, cắn cho nó cái rõ đau hằn một vết cắn rất đỏ
"Aaaaaa! đau quá! mày dám cắn tao"
"Tụi mày đánh nó cho tao"
Cậu bị tụi nó đẩy ngã xuống đất, hai cái đầu gối bị xước rất nhiều. Tụi nó đang chuẩn bị ánh cậu thì có một cậu con trai đến nói lớn:
"Á à! ăn hiếp bạn bè hả, tất cả dừng tay ngay"
Tụi nó hoảng loạn, thi nhau chạy đi chốn và có 1 đứa ngoảnh lại nhìn cậu
"Hên cho mày đó, lần sau không có chuyện may mắn thế này đâu"
Sau khi tụi kia chạy hết người đó chạy lại đỡ cậu
"Này cậu có bị làm sao không?"
"Này! cậu làm sao vậy, tỉnh lại đi"
Trong khi người đó đang hỏi cậu thì cậu bị ngất đi từ lúc nào, để lại người đó hoảng hốt chạy đi gọi người tới giúp.
--10 năm sau--
"Anh là ai"
"Chẳng nhẽ cậu không nhớ tôi à?"
"Tôi đã bao giờ gặp anh đâu?"
Là cuộc đối thoại của Tuấn và... Một ai đó ?
"Cậu thực sự... không nhớ ra tôi sao?"
"Tôi đã nói rồi! tôi chưa từng gặp anh"
"Vậy tôi cho cậu thời gian để nhớ lại, và cậu nên nhớ 7 năm trước cậu bị đối xử như thế nào"
Nói rồi người đó đi lên phòng làm việc để lại cậu đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra
"Cái gì? hắn nhớ về mình 7 năm trước"
"Chả nhẽ...."
Cậu đang suy nghĩ về hắn thì....
*Bốp*
"Aaaa đau quá! ai vậy?"
Cậu nhìn sang có cậu con trai đang cười hớn ha hớn hở nhìn cậu
"Làm gì mà... đầu óc trên mây vậy hả? tớ gọi cậu mà cậu không nghe"
Là Kiệt, bạn của Tuấn từ hồi lớp 6
"Nếu gọi không nghe thì đánh nhẹ nhàng thôi chứ, bộ cậu không biết đau hả?"
"Ỏ xin lỗi mà! tâm không muốn nhưng tay muốn :3"
"Cái thằng cha *beeeep* nhà cậu hôm nay không đánh cậu là đánh cậu không xong với tôi đâu!"
"Ách... xin lỗi, xin lỗi mà....."
Tuấn lôi cây thước dài 50cm bằng gỗ trong cặp ra đuổi Kiệt từ vòng quanh trường cho đến lớp học
"Xin lỗi mà, bỏ qua cho tôi đi"
"Không. Bao. Giờ"
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ vào lớp, cậu dừng lại, không đuổi Kiệt nữa
"May là giờ vào lớp đấy!"
"Tui thực sự biết lỗi rồi mà"
"Hừ! tha cho ông đó"
Cả hai ngồi vào lớp, cậu chạy xuống hàng ghế cuối cùng, hàng thích nhất của cậu.
Phải công nhận cái dãy bàn cuối... như "tiệm tạp hóa".
Đồ ăn đồ gì cũng có đủ nhưng cuộc vui chưa được bao lâu. Giáo viên đi vào lớp
"Chào các em, tôi là giáo viên sẽ phụ trách môn lịch sử cho lớp ta"
Dường như người giáo viên đã thấy một cái gì đó thì tự nhiên mỉm cười 1 cách nham hiểm....
"Cái người đó...."
Là cái người sáng nay cậu gặp mà !
-------------
End ∆1