- Thật oan uổng! Cả đời tôi khổ cực đến vậy tại sao đến khi chết đi vẫn không hết khổ. Tại sao tôi lại chết khi chỉ mới có mười tám tuổi cơ chứ? Ông trời thật không công bằng mà!
Ngọc Nhi cố chấp bám riết lấy cái xác nát bét, máu me nằm dưới bánh xe ben không chịu theo thần chết rời khỏi thế gian.
Thần chết có dáng hình cao to phải đến mét tám, vai rộng và khoáng một chiếc áo măng tô đen, dài tới quá gối. Gương mặt anh ta trắng xanh, đôi mắt sắc sảo đen láy ẩn dưới cặp chân mày rậm rạp khiến anh ta trông thật khó tính.
Thế nhưng khác xa so với vẻ ngoài của anh ta, anh ta khá là điềm đạm và kiên nhẫn đối với cô gái Ngọc Nhi cố chấp.
Vì anh hiểu rất rõ cô bé mười tám tuổi này đã phải trải qua những nỗi khó khăn gì nên dường như có chút nương tay với cô ấy.
Ngọc Nhi là trẻ mồ côi lớn lên trong trại cô nhi. Cả đời cô chưa khi nào được hạnh phúc, lúc nào cũng phải chạy đua với đời để kiếm tiền. Nếu không có tiền thì cô chắc chắn chết đói.
Ngọc Nhi được cho đi học hết lớp 9 thì nghỉ. Sau đó bị đuổi ra khỏi cô nhi viện tự kiếm sống. Cô sống bằng đủ thứ nghề, gặp biết bao nhiêu loại người xấu nhưng thật may là cô đều vượt qua được tất cả những cám dỗ đó.
Một lần, khi cô nhặt được một poster bị ai đó đánh rơi trên đường, đó là lần đầu tiên cô rung động trước người khác. Thật là nực cười, cô đã rung động trước Sola - một nam ca sĩ thần tượng nổi tiếng toàn cầu.
Yêu một người đơn phương đã khổ. Yêu một người gần như là không thật còn khổ gấp trăm lần. Ngọc Nhi đã đơn phương yêu Sola suốt ba năm.
Cô luôn nói với mọi người rằng cô đã có người yêu, người cô yêu đẹp trai toàn cầu, đẹp đến mức mọi khoảnh khắc của anh ấy đều có thể tạo nên một kiệt tác. Người ta nói cô khùng, cô chẳng để tâm, bởi chỉ có cô biết, người đàn ông mà cô chỉ vừa nhìn thấy trong poster đã đem lòng yêu mến ấy có giá trị với cô như thế nào.
Anh ấy đẹp, dĩ nhiên đó là điều đầu tiên khiến cô thích anh.
Sau khi có được tấm poster ấy, cô bắt đầu tìm hiểu về anh nhiều hơn, biết được thói quen, sở thích, biết được tính tình, tính cách của anh. Càng tìm hiểu lại càng cảm thấy hai người có nhiều điểm chung.
Anh có lúc vui vẻ, nhiệt huyết; cũng có lúc lại trầm lặng suy tư. Anh có đôi mắt đẹp đến mức mỗi lần nhìn cô đều xao động. Mỗi lần anh buồn đều thể hiện hết qua đôi mắt màu nâu nhạt ấy, sự cô đơn, cô độc của một người không có lấy một người thật sự hiểu mình trên đời.
Dù anh có là người được vô vàn người quan tâm, dù có sống trong núi vàng núi bạc, nhưng cô cảm thấy, Sola của cô, luôn trống vắng ở một góc nào đó trong cõi lòng, một người đang cố gắng tồn tại trong cuộc đời không ai hiểu mình