Ting...ting...
Điện thoại vang lên âm thanh thông báo. Tôi cầm điện thoại lên nhìn thì không khỏi ngỡ ngàng. Mở to
mắt ra nhìn... thì ôi trời ơi mọi người biết gì không... Tài khoản tôi đang có một trăm tỷ. Chuyện gì đang xảy ra thế này...
Bíp...bíp... tiếng còi xe dưới cổng vang lên tôi giật mình chạy ra. Ngó mặt ra ban công thì nhìn thấy một chiếc xe ô tô sang trọng. Là mẹ của Thiên Minh ( người đã từng đính hôn với tôi từ bé ).... Chết mất giờ phải làm sao, không thể để bộ dạng như thế này để gặp mặt được tôi chạy thật nhanh để thay đồ sửa soạn cho chỉnh tề...
King..cong...
- " Dạ cháu ra ngay đây ạ "
Tôi luống cuống xuống mở cổng thấy bác gái đã cùng một vài vệ sĩ đứng đợi sẵn ở đấy...
- " Cháu chào bác, mời bác vào uống nước ạ ..."
Trời ơi giờ tôi phải làm sao đây ngại chết mất sao bác ấy đến mà không báo vậy trời làm tôi cũng chẳng chuẩn bị được gì cả.
Không khí trong căn phòng khách thật im lặng, tôi cũng chẳng biết nói gì thì bác vội hỏi :
- " Cháu đã nhận được tiền chưa ? "
Sao bác ấy biết vụ tiền này vậy...tôi còn chưa nói với ai cơ mà... Lẽ nào người gửi cho tôi là bác ấy ... Chết thật..lẽ nào bác ấy muốn tôi từ bỏ Thiên Minh cho tôi một khoản tiền lớn rồi bảo tôi rời xa anh ấy. Diễn biến cũng khá giống trong mấy phim truyền hình ấy. Nhưng tiền làm sao có thể đổi được hạnh phúc được, tôi nhanh chóng đáp lại thẳng thừng :
- " Tiền cháu đã nhận rồi nhưng không biết là ai đã chuyển, nếu là bác cháu xin trả lại chứ cháu không muốn phải rời xa anh ấy ..."
Cứ tưởng rằng sẽ có một diễn bién đầy kịch tính nhưng không mọi người ạ.... Bác ấy cười kinh khủng nhìn tôi như kiểu con này bị ấm đầu rồi ý :
- " Cháu suy nghĩ cái gì ấy... Bác chỉ muốn cho tiền này để cháu chuẩn bị đám cưới thôi mà "
Cái gì ? đám cưới ư... Trời ơi lúc ấy tôi không có chỗ nào chui luôn ấy xấu hổ chết đi được, mặt mày đỏ tía tai do ngại. Chỉ biết cúi xuống không nói năng gì...
- " Bác biết hai đứa đã dự tính rồi, với lại đám cưới thì đương nhiên phải cần tiền nên bác đã chuẩn bị sẵn. Cháu muốn như thế nào thì tùy cháu, bởi vì bác cũng chẳng thể nào biết được giới trẻ hiện nay nó thích gì. Cháu cứ dủng tiền ấy mua sắm đồ cho bản thân là được... "
Nghe lời bác ấy nói tôi không khỏi hoang mang, một số tiền lớn như vậy chỉ để tổ chức đám cưới thôi ư... đúng là nhà giàu có khác thật sịn biết mấy..
- " Tiền ... tiền này chỉ để tổ chức đám cưới thôi ạ "
Tôi lắp bắp hỏi lại trong bộ dang bất ngờ.
- " Đúng vậy cháu cứ mua sắm đi còn bao nhiêu thì để tổ chức đám cưới nếu không đủ bác sẽ cho thêm, còn nếu thừa cháu cứ giữ lấy làm của riêng cũng được... cháu muốn đi đâu sẽ có xe riêng trở đi. Còn bác bây giờ phải về công ti rồi, cháu cứ vậy mà làm nhá ... "
Nói xong bác gái vội lên xe rời đi trong khi ấy tôi không khỏi hoang mang .... Trời ơi đúng là mẹ chồng trong mơ có khác. Tôi nhanh chóng thay đồ rồi bắt đầu đi mua sắm.
Chả là tôi với anh ấy được đính hôn từ bé, sau một lần tai nạn thì bố mẹ tôi đều mất chỉ còn mỗi mình tôi nên tôi rất trân trọng những ngày tháng hạnh phúc trước đấy. Nhưng Thiên Minh đã luôn bù đắp cho tôi luôn làm tôi vui, tôi hạnh phúc thế là đủ rồi...
[...]
Tại siêu thị ...
Tôi sẽ đi mua những thứ mà tôi thích nhất. Mua những gì đắt đỏ sang xịn mà người nhà giàu hay dùng.
Đầu tiên là áo váy các kiểu. Những bộ chỉ có phiên bản giới hạn từ những nhà thiết kế nổi tiếng làm ra...
Mọi người có hiểu cái cảm giác mình đầy tiền ấy muốn mua cái gì cũng được, thử hết bộ này tới bộ khác rồi cuối cùng mua trọn luôn cả cái cửa hàng thời trang nổi tiếng :))
Tiếp đến là trang sức, bao nhiêu mẫu thiết kế sịn sò con bò mà lần đầu tiên được thử...
Tôi cũng không thể nào tưởng tượng nổi tôi mua nhiều đến mức mấy vệ sĩ không kịp khuôn đồ luôn ấy...
Rồi tiếp đến là đi đặt người ta để tổ chức đám cưới... Vốn dĩ anh ấy làm ở một công ti lớn giàu nhất nhì cái nước này không thể làm xuề xòa như vậy được. Tôi sẽ đặt làm đám cưới trên một bãi biển lớn. Sẽ có một sân khấu thật đẹp để tổ chức cho cả hai. Tôi sẽ lựa chọn hoa hồng để trang trí lúc ấy mới thật đẹp làm sao. Tưởng tượng bản thân sẽ mặc một bộ váy thật đẹp tiến vào lễ đường... ôi cảm giác ấy mới thật hạnh phúc.
Sau cả một ngày đi mua sắm chuẩn bị đồ đạc cho một đám cưới thật hoành tráng thì tôi bắt đầu mệt mỏi ủ rũ. Ghé vào một nhà hàng sang trọng để dùng bữa... Tưởng tượng sẽ phải vơi đi phần nào cái số tiền ấy ... nhưng không... nó còn quá nhiều. Trong đầu tôi mới nảy ra ý tưởng thôi quên góp cho quỹ từ thiện vậy... Tôi trích khoảng 10 tỷ để cho những trẻ em mồ côi, còn 10 tỷ cho những người bị ung thư chưa được chữa trị. Còn họ hàng tôi sẽ cho mỗi người một chút để họ đầu tư làm ăn...
Thừa tiền bao nhiêu tôi sẽ để lại để sau này lo liệu sau khi lấy chồng... Ôi lúc ấy mới hạnh phúc biết bao. Có mẹ chồng như vậy mới thật sung sướng chẳng phải lo gì cả...
Đang hả hê cười mãn nguyện thì bỗng có âm thanh gọi :
- " Này em có dậy ngay không thì bảo sắp đè chết anh mất "
Trong mơ màng tôi vội gắt lên :
- " Để im xem nào người ta đang chuẩn bị đám cưới mà cứ phá "
Ôi giời ơi đám cưới. Tôi bị Thiên Minh lay người ngồi dậy :
- " Em đám cưới với ai cơ, đã lấy anh rồi mà vòn lấy ai nữa ? "
Tôi bị đánh thức tỉnh giấc. Trời đất hóa ra chỉ là mơ thôi ak nhưng giấc mơ cũng thật đẹp. Cho tôi biết được cái cảm giác được làm tỷ phú một lần...
Bị phá đám tôi tức giận nói :
- " Đám cưới với anh ý người ta đang mơ đẹp thì chớ "
Thấy tôi có vẻ tức giận anh vội an ủi :
- " Thôi thôi anh xin lỗi được chưa, xin lỗi vợ nhá thế bây giờ vợ muốn ăn gì anh dẫn đi "
Đúng là lấy chồng xong có khác được chồng cưng chiều hết mực xem ra tiền đôi lúc cũng không thể đổi lại được hạnh phúc. Đâu phải cứ có tiền là sướng nhưng không có tiền thì cũng chỉ khổ mà thôi....