Triều Châu - con gái duy nhất của Nguyễn gia - một trong những gia tộc có uy nhất của nước Nam ngày ấy. Từ nhỏ cô đã được cha mẹ ưu ái, cưng chiều hết mực vì thế nên tính cô có phần mang nét kiêu ngạo của một tiểu thư quyền quý. Trải qua 18 năm sống trong nhung lụa giờ đây cô đã trở thành một thiếu nữ, cô đã lớn. Châu vốn là một cô gái thông minh, xinh đẹp, càng lớn vẻ đẹp của Châu càng sắc sảo hơn. Mặc Phong chính là người cùng cô lớn lên, anh lớn hơn cô 6 tuổi, anh luôn coi Triều Châu như em gái, hết mực cưng chiều.
Năm ấy, đất nước có chiến tranh, dân chúng loạn lạc, mọi người ly tán. Triều đình buộc phải ra lệnh tuyển binh gấp, vốn xuất thân từ dòng quan võ nên Mặc Phong được vua phong làm Tướng quân, lập tức hành binh ra biên ải chống giặc. Còn về phần Châu do một lần tấn công của giặc cha mẹ cô đã qua đời vì bảo vệ con gái. Chứng kiến cảnh cha mẹ qua đời trước mặt mình Châu đã dậy lên trong lòng mình ý định trả thù.
Cô quyết định tìm Mặc Phong ở nơi biên ải xa xôi. Trên đường đi cô đã cứu Thị Phương khỏi chết đuối, rồi Thị Phương quyết định làm nô tỳ theo bảo vệ Châu trên đường.
Lúc này thế giặc rất mạnh nếu không đánh tan được đội hình của chúng thì e rằng thế nước lâm nguy. Bằng tài quân sự của mình trong vòng ba tháng từ lúc được lệnh trấn ải Mặc Phong đã lãnh đạo quân của mình phần nào làm giảm thế mạnh của giặc. Triều Châu vừa kịp đến tìm Mặc Phong.
- "Sao em lại đến đây, em có biết nơi đây nguy hiểm lắm không?" - giọng Mặc Phong cất lên.
- "Nhà em không còn ai, cha mẹ em đã qua đời, em không còn nơi nương tựa em đến đây để giúp anh đánh giặc, trả thù cho cha mẹ em" - Triều Châu nghẹn ngào đáp với hai hàng nước mắt.
Thấy Châu khóc anh đành dỗ dành rồi bảo cô nghỉ ngơi sớm cho khỏe. Người mà Mặc Phong sắp xếp dẫn Châu và Phương đến chỗ nghỉ.
Thị Phương đem đồ đi giặt rồi ra sau núi nơi Mặc Phong đóng quân hái nấm về nấu canh cho Châu ăn. Đang đi thì "ùm" Phương bị ngã xuống một cái hố mà thợ săn thú đã gài sẵn. Trong lòng vô cùng hoảng sợ Phương gào lên: "Cứu tôi với... Cứu tôi..." Gào được một lúc thì " ùm" một người từ trên miệng hố lao xuống làm Phương ngã nhào ra đất.
- "Anh là ai?" - Phương hằn học cất giọng.
- "Tôi tên Thế An, người qua đường,tôi bị lạc đến đây, xin lỗi, xin lỗi cô tôi không để ý nên rơi xuống, cô có bị thương không?" - anh đáp
- "Tôi không sao, chỉ là suýt bị đè chết thôi"- Phương đáp
- "Vậy là được rồi" - tiếng của Thế An đáp
Vừa nói An vừa nhìn xung quanh rồi lấy một cọng dây vắt lên cây, đầu bên kia thả xuống anh nhìn Phương rồi nói: "Cô leo lên trước đi"
- "Tôi sao?Còn anh?" - Phương trả lời.
- "Tôi leo sau, nhỡ vừa lên bị chủ bẫy bắt lại thì sao, cô lên đi" - An nói
- "Anh..." - Phương hằn học nhưng rồi vẫn leo lên.
Cả hai vừa leo lên, Phương nhìn An rồi nói: "Cảm ơn anh đã cứu tôi, ơn này tôi sẽ trả"
- "Không cần đâu, thôi cô về đi trời tối rồi, có duyên sẽ gặp lại"- nói rồi An bước đi, Phương đứng nhìn theo bóng lưng an khuất ra khỏi tầm mắt rồi cô mới trở về.
Kể từ đó cô đã đem lòng cảm mến Thế An. Thấm thoắt đã 1 tháng trôi qua, trời sắp vào Đông nếu không thể chấm dứt chiến tranh trước Mùa Đông thì e rằng thế giặc càng khó phá. Phong đã nghiên cứu ra trận đồ mới và chuẩn bị bày binh tấn công giặc.
Tiết trời se lạnh của mùa thu Phong nói lời tạm biệt Châu lên đường ra trận. Anh lập tức bày binh bố trận theo trận đồ mình đã nghiên cứu, trận đồ rất nhanh có tác dụng, khiến nhiều đạo quân của giặc bị vây giữ. Định thừa thắng xông lên thì đạo quân chính trong trận đồ của Phong bị phá vỡ, thế quân tan rã. Thế An - tướng chỉ huy quân giặc lao tới định kết liễu Phong thì Châu lao đến đỡ cho Phong. Mặc kệ vết thương sâu, mất nhiều máu Châu chỉ huy đạo quân mà cô đem theo thành công phá vòng vây địch và giành được thắng lợi. Kết liễu tên cuối cùng của quân địch Châu ngã xuống trong vòng tay của Mặc Phong:" Châu sao em lại đến đây? Sao em biết trận đồ của anh sẽ bị phá vỡ?"
Châu nhẹ nhàng đáp: "Thật ra gần 1 tháng nay em thấy hành tung của Thị Phương có vẻ gì lạ lắm, em có theo dõi mà không phát hiện ra điều gì. Cho tới ngày hôm qua, em thấy anh cất trận đồ trên bàn xong ngủ quên em định đưa anh về thì vô tình làm bút quẹt nhẹ vào trận pháp. Sau đó về phòng, em thấy Phương cầm một thứ gì đó giống trận pháp của anh vì em nhận ra vết mực, Phương đã tráo đổi một bản y hệt rồi cầm trận đồ đi. Em theo dõi và thấy cô ta đưa cho một người tên Thế An. Trên đường về em đã chất vấn cô ta và cô ta khai rằng do Thế An cứu cô ta lần trước nên cô ta đem lòng cảm mến anh ta, không thể nhìn anh ta chết cô ấy đã trộm trận đồ. Lúc này em vô cùng lo lắng cho anh nên đã lập tức đem binh đuổi theo và thật may ông trời đã giúp em, anh không sao rồi!"
- "Châu sao em cứ dại dột thế hả, để anh đưa về cầm máu vết thương cho em" - Phong dồn dập nói
- " Anh..., em có chuyện muốn nói" - giọng Châu yếu dần
- "Em nói đi"- Phong nói vội
- "Hứa với em, sau này anh phải sống tốt"
Châu nói tiếp:
- "Có chuyện này em luôn giấu trong lòng em không định nói nhưng em sợ nếu lần này không nói em sẽ không còn cơ hội nói ra nữa,em biết anh chỉ luôn coi em là em gái nhưng từ lâu em đã thích anh rồi, em yêu anh.." - nói xong Châu qua đời, Phong gào lên trong sự đau đớn
Vừa lúc Thị Phương chạy đến, niềm căm phẫn trỗi dậy Phong rút kiếm ra tay dứt khoát một nhát chí mạng Phương gục xuống:"Xin lỗi Châu, xin lỗi chị, xin lỗi em biết chị có ơn cứu mạng em nhưng em yêu Thế An em không thể trơ mắt nhìn anh ấy cứ thế mà nộp mạng được, em xin lỗi, em đến tìm chị chuộc lỗi đây" - Phương nói bằng giọng nhỏ dần
Thế An bất chợt tỉnh dậy, bằng chút sức lực cuối cùng anh cố bò đến xác Phương rồi rút kiếm tự vẫn: "Xin lỗi em, Phương thật ra từ hôm gặp em trở về lòng anh đã hướng về em rồi nhưng anh không ngờ em lại vì anh mà làm nhiều điều như vậy, mong kiếp sau chúng ta gặp lại,nhất định anh sẽ không để em phải khổ nữa anh xin lỗi."
Sau khi thắng trận, Phong dẫn binh về kinh rồi anh từ chức về quê ẩn cư. Anh đem xác Châu an táng và sống cô độc đến cuối đời.