Hôm nay, vẫn như mọi hôm tôi lại bắt đầu với cuộc sống hàng ngày nào là thức dậy, ăn sáng, tập thể dục và đi làm. Trên đường đi làm, tôi đi ngang qua một cửa hàng bán bánh bao tuy đã ăn sáng rồi mà tôi lại vẫn thấy đói thế là chạy tọt vào trong để mua 2 cái bánh bao để lúc trưa lại ăn và lúc tính tiền bằng quẹt thẻ và tiếng * ting ting * tiền trừ vào tài khoản ít ỏi của tôi, tôi lấy bánh bao và đi tiếp trên con đường quen thuộc đi làm đến nổi nhớ trên con đường này có bao nhiêu cửa hàng, từng con ngõ, từng cái cây....haizzz chắc các bạn đang thắc mắc tại sao tôi không chạy xe mà lại đi bộ đi làm? Thì chiếc xe gọi là đồ cổ của tôi nó lại dở chứng bị bệnh rồi các bác. Trở lại, tôi vẫn đi đến trạm xe buýt để đi đến chỗ làm và sẵn tiện tôi lại móc điện thoại ra để xem thử Facebook náy có gì không tiện thể kiểm tra tài khoản tôi luôn, mật khẩu quen thuộc, tài khoản quen thuộc, số tiền quen thuộc. . . . . ủa? khoan khoan số tiền éo quen thuộc chút nào các bác ạ! Tiền này nó nhiều số '0' quá @.@ tôi bối rối vẫn chưa định hình được là chuyện gì xảy ra thì bác tài dừng xe lại vậy là tới chỗ làm rồi, tôi thơ thẫn bước xuống xe mà vẫn não tôi vẫn chưa về, bỗng dưng tôi nhìn kỹ hơn thì có dòng chữ phía dưới : " Nếu không tiêu hết số tiền trong ngày hôm nay bạn sẽ chết. " Ể gì đây hay là đứa nào chơi khăm mình, đm mới sáng ra nhưng mà nếu chơi khăm nhau có cần số chuyển tiền vậy qua không, tôi lại càng không tin nên đến cây rút tiền gần chỗ công ty tôi làm để kiểm tra tài khoản kỹ hơn vì tôi nghĩ là điện thoại mình chắc nó lại hư rồi và kết quả vẫn không thay đổi.. vẫn là số tiền đó, vậy là mình trở thành tỷ phú trong một ngày à há. Bây giờ thì tôi lại không cần biết chuyện này nó điên rồ ra sao hay vô lý thế nào nhưng đây là tiền thật và lại phải xài hết trong hôm nay, tôi bắt đầu nhìn đồng hồ đã 7:20 cũng đã trễ giờ làm và cũng lại trừ tiền lương nhưng tôi không thấy đau hay tự trách nữa bởi vì bây giờ tôi phải tiêu xài, tiêu xài và tiêu cho hết cái số tiền tỷ khổng lồ này vì nếu là thật thì tôi sẽ chết nếu không tiêu hết trong hôm nay!!! Được thôi vậy thì let's gooooo tôi bắt taxi để đi đến nơi bán xe vì tôi cần phương tiện đi lại ngay lúc này để mua xe hơi mà tôi ao ước và phải là chiếc mắc tiền nhất sẵn mướn luôn nhân viên lái xe chở tôi vì tôi không biết lái xe hơi hahahaha và quẹt thẻ thôi. Khi tôi đã mua đứt chiếc xe mắc nhất tiệm thì cả nhân viên và quản lý đều mắt sáng mặt nở hoa mà nhìn tôi # wao thì ra đây là cảm giác tiêu tiền mà không cần nhìn giá # tiếp đến tôi kêu lái chở tôi đến trung tâm mua sắm để mua sắm thả ga lên, trong vòng 2 tiếng tôi đã càn quét gần hết khu trung tâm nào là từ đồ gia dụng, nội thất, thời trang đều mua với giá mắc nhất nhưng số tiền trong tài khoản vẫn nhiều đến chóng mặt và tôi suy nghĩ mình cần phải mua căn nhà thôi vì nơi tôi đang ở rất nhỏ nên tôi liên hệ bên bất động sản để tìm mua một mảnh đất gọi là khu đắt địa tất đất tất vàng để mua nhà luôn và chuyển hết đồ đã mua vào nhà. Khi đã làm xong và nhìn lại đồng hồ đã là 10:50 haizz đúng là thời gian như nước chảy mây trôi mà bỗng bụng tôi réo lên * ọt ọt * à phải đã đến giờ ăn trưa vậy thì ăn ở đâu đây và tôi đã bắt anh nhân viên lái đến một nơi sang trọng nhất để ăn những món mà tôi cứ ngỡ cả đời này chì nhìn qua điện thoại, tivi, phải thử hết nào là bào ngư vi cá, tôm hùm, gan ngỗng,v..v và tôi chợt nghĩ hay mình bao cả nhà hàng luôn đi vừa hay là để chúc mừng mình có tiền rồi và tiêu tiền nhanh hơn thế là não tôi đã nhảy số như thế đó và tôi đã làm như thế, khi ăn xong tôi đi ra và lại nghĩ phải làm gì để tiêu tiền đây bỗng tiếng điện thoại réo cắt đứt suy nghĩ của tôi và người gọi thì chắc mọi người cũng đoán ra là phó phòng của nhóm công ty tôi chắc là lại chửi mình đây tuy đây chỉ là lý do để ông ta xả ra những cục tức mà ông ta không nuốt nổi mà lôi đủ thứ vô lý ra để chửi tôi nào là ra pha cà phê rồi đi in ấn mặc dù tôi đã làm ở công ty hơn 3 năm 🤬🤬 nhưng vẫn bị sai vặt vì tôi chưa đạt được thành tích nào cả nhưng mà giờ thì sẽ không có cơ hội ông ta chửi tôi nữa, tôi tắt máy và lái xe trở lại công ty trước bao con mắt dòm ngó của đám đông mà bước vào công ty để sang nhượng công ty cho tôi và tôi sẽ để ông phó phòng khó ưa đó làm osin bưng trà rót nước cho tôi nhưng tôi lại không thể cứ hưởng thụ vì thời gian cứ trôi vô ích và cả mạng sống của tôi nữa. Tôi lại đi sắm cho mình phi cơ riêng, mua các tác phẩm truyện được sản xuất yêu thích, mua vé đi du lịch cho gia đình đi, tặng tiền cho các streamers game yêu quý, nạp tiền vào tài khoản game mua skills, làm từ thiện cho các hộ khó khăn, mua vàng bạc cho ba mẹ và cho tiền ba mẹ bù đắp những lúc đi làm vẫn không đủ ăn để gửi tiền cho ba mẹ, mua cho ba mẹ ngôi nhà biệt thự gần biển có đầy đủ người hầu để phụ giúp, mua những nhóm nhạc nổi tiếng như SEVENTEEN, BTS, BLACKPINK, v.v để hát tại đây cho 1 mình tôi nghe, chi tiền cho các tác giả vì ko đủ kinh phí để để vẽ hoặc viết những bộ truyện mà tôi thích nhưng bị ngưng viết, mua thật nhiều bức tranh nổi tiếng, mướn hoạ sĩ vẽ cho mình một bức tranh và vẽ cả gia đình, mặc đồ hàng hiệu đầy người, phải chi tiền thật nhiều vào và tiếng trừ tiền cứ thế vang lên 'tích tích', đi gặp các ca sĩ, nghệ sĩ chưa bao giờ gặp, đi Las, nhưng cứ nghĩ đến sự đe doạ tính mạng thì tôi lại không vui vẻ nổi vù đã 18:00 chiều rồi mà số tiền lại còn rất nhiều cứ như nó không trôi đi vậy. Tôi mệt mỏi vì cả ngày nay cứ rong ruổi ngoài đường và mướn khách sạn 5 sao để ngủ và tắm bồn tắm massage mong ước và giờ chắc là thời khắc tôi tận hưởng chúng vậy vì tôi đã có thể làm hết những gì tôi ao ước khi cả chính bản thân tôi lại không thể làm được, tuy vẫn chưa thể báo hiếu cho cha mẹ đến cuối đời nhưng tôi đành phải nhờ những hộ sĩ y tá ở bệnh viện mà tôi mướn chăm lo cho cha mẹ với mức phí trên trời mà tôi trả cho 100 năm, các bạn không nhìn nhằm đâu 100 năm đó và phải là bệnh viện tốt nhất trong nước và ngoài nước nữa nếu tôi có chết thật thì cũng không có gì gọi là hối hận cả vì tôi đã sống hết mình cho hôm nay nhưng lại không có ngày mai thôi 🥲.