Bộp, tiếng đập vỡ đồ mà chúng tôi gây ra. Bà con hàng xóm bắt đầu bu đầy ở nhà tôi.Họ bắt đầu những cuộc nói chuyện xì xào bàn tán về chuyện của tôi lén lút đi cặp bồ.Những chiếc điện thoại bắt đầu dơ lên rồi livestream họ còn dám chỉ tay thẳng vào mặt tôi.
-Thế nào, cô còn gì để cãi không?
-Anh!
-Hừ, tôi đã đủ bằng chứng đừng chối cãi nữa.
-Nhưng anh... mới chính là người phản bội tôi, đừng đổ thừa cho người khác nữa!Vài hôm trước tôi thấy anh có đi với một người phụ nữ vào khách sạn rồi.Còn hôm thứ Hai tôi có nói sang Đức làm việc nhưng tôi vẫn thường mở camera thường xuyên nên anh không biết.Tôi có thế Anh gửi con sang nhà bà ngoại rồi phi xe sang đón một người phụ nữ nào đó.Bây giờ thì anh cãi tôi kiểu gì,HẢ!
*Chát*
-Anh...anh dám đánh tôi?
-Loại đĩ như mày sao tao không dám? lén lút với trai rồi còn đổ thừa cho chồng mình à
-"Khiếp, con gái con lứa mới có 36 tuổi khi mà đã đi lén lút cặp bồ với trai trẻ rồi hả cháu?Chồng nó hỏi thì cứ khai thật ra đi sao phải im lặng làm gì?giờ không ai tin cháu đâu".(Một người hàng xóm chỉ tay ra mắng tôi)
Mắt tôi bắt đầu đỏ hoe chảy ra những giọt nước mắt cay đắng,khổ cực đôi mắt đỏ lòm của tôi bên trong được sự hận thù và trách oán anh ta.Một người chồng tệ bạc. Lúc nào cũng chỉ muốn mình đúng và muốn người khác bênh vực mình, Lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho mình không biết nghĩ cho vợ,con.Một người như thế thì sống làm gì nữa?
*Chát*
-Bây giờ mày muốn sao?Có nói không?Mày đi cặp bồ với thằng chó nào?Mày Đừng tưởng Im lặng là xong nếu trong 5 giây nữa Mày mà không mất máy mở một câu thì tao sẽ đánh chết mày cho ra bã!
Một người phụ nữ đột nhiên xông ra và nói:
-Thôi!Tha cho nó đi con mẹ nó ở quê Làm đồng, Làm ruộng cấy suốt ngày,vất vả nuôi nó.Bây giờ cháu mà đánh thì được cái lợi ích gì?Đây còn chưa Tính là sẽ bị đi tù, bây giờ tốt nhất là ly hôn thôi.Đánh nhau ở đây người ta lại xì xào bàn tán!
Anh ta nghe xong liền rút bàn tay lại rồi nói:
-Được,cháu nghe lời bác!
Anh ta bản chất không nghe lời bác ý mà chỉ là sợ sợ phải đi tù.Bị bàn tán thế này thế kia là giết vợ.Chả lại nhà anh ta đang phát triển một công ty khá lớn nữa anh ra sợ bị xuống dốc, hoặc phá sản nên đã không đánh tôi!1 tuần sau đó, Chúng tôi ký vào đơn ly hôn.Bây Giờ, mỗi người đã một nơi ơi mỗi người đi một hướng đường riêng.Chả ai dính líu tới ai cả chỉ là Thi thoảng tôi cho con về nhà chơi với ông bà nội bà ngoại,rồi Thi thoảng cũng gặp mặt anh ta vài lần anh ta cũng đã có vợ hai có thêm ba đứa con nữa.Nói chứ không phải con mình nhưng tôi lại có cảm giác thật gần gũi không hề xa lạ chút nào!Đấy!Hôn nhân là thế đấy,chúng ta sống với nhau như thế nào đó mới là một lý do quan trọng trong cuộc sống hôn nhân.Đâu phải cứ nói yêu là yêu được Cưới là cưới được ly hôn là ly hôn được.Chúng ta phải biết rằng:"Trong cuộc sống này,lúc mới yêu luôn là hạnh phúc nhất,không biết cãi nhau là gì, cảnh hứa sẽ ở bên nhau trọn đời và mãi mãi.Nhưng đó chỉ là một lời nói miệng, đâu ai biết được nó sẽ có thật hay không?Rồi đến lúc kết hôn, những trận cãi vã bắt đầu tiếp diễn đó chính là là chúng ta không biết yêu, không biết đối xử thế nào cho vừa người đối phương.Có khi, mới đầu yêu người ta ta nghĩ người ta rất hoàn hảo cho đến khi kết hôn,lại nghĩ người ta chỉ bằng một con kiến của người khác!"