Ở một thành phố nọ có có một gia đình rất giàu có gia đình đó bao gồm bà Samui là chủ ngôi nhà và con trai của bà Attakai, anh có một đôi mắt màu xanh rất đẹp giọng nói của anh rì rào như sóng biển, ở trong nhà đó có một cô giúp việc tên là Kakaku.
Kakaku đã làm giúp việc cho ngôi nhà giàu có đó cũng khá lâu từ khi cô còn bé cho tới giờ, chính tay ba mẹ cô đã bán cô vào đó vì gia đình quá khó khăn, Kakaku từ nhỏ đã được bà Samui giao cho một nhiệm vụ là phải trong nôm cậu chủ Attakai cho thật cẩn thận, hai người lớn lên cùng nhau dần dần Kakaku đã nảy sinh một chút tình cảm với Attakai và Attakai cũng thế, Attakai đã cố nhiều lần thổ lộ với Kakaku nhưng điều không thành công vì Kakaku không muốn lắng nghe những điều anh nói, trong lòng Kakaku đang suy nghĩ rằng đã là “một con ếch xấu xí thì không thể nào hóa thành công chúa được”
Nhưng một đêm định mệnh…khi sáng mai thức giấc tỉnh dậy Kakaku đã nhìn thấy Attakai nằm kế bên cô trên cùng một chiếc giường, cô chả nhớ chuyện gì đã xảy ra cả, nhưng cô đã ko biết rằng đó sẽ là nguyên nhân bắt nguồn cho những chuỗi ngày đau khổ nhất của cuộc đời cô.
Kể từ lúc đó Kakaku đã cố tránh mặt Attakai, 1 tuần sau Attakai đã nói thật lòng mình với Kakaku mặt dù Kakaku luôn tránh né và tỏ ra không muốn lắng nghe thì anh vẫn nói “ Anh biết rằng mối quan hệ của chúng ta sai trái và không đúng nhưng tình cảm của anh dành cho em là hoàn toàn thật và không hề giả dối xin em, xin em hãy tin anh dù chỉ là,một lần thôi.” Kakaku dù không muốn có mối quan hệ phức tạp này nhưng cô cũng đã mềm lòng trước tình cảm của Attakai dành cho mình hai người bắt đầu bí mật hẹn hò sau lưng bà Samui.
Hai tháng sau Kakaku cảm thấy không khỏe nên đã đi ra ngoài để khám thử, bác sĩ đã tiết lộ một chuyện động trời ngoài sự suy nghĩ của Kakaku, bác sĩ đã nói rằng cô đã mang thai đứa bé đó nó cũng đã được hai tháng rồi. Vào lúc ấy khi trở về cô đã thấy một cổ xe ngựa rất lộng lẫy đậu ở trước cổng khi bước vào cô thấy một cô gái rất xinh đẹp đang ngồi cạnh Attakai, cô nghe những người hầu khác nói lại rằng “bà chủ Samui đã chọn cô gái đó làm vợ cho cậu chủ Attakai ” khi cô nghe xong cô dường như đã chết lặng, tối hôm sau Attakai đã bí mật hẹn gặp Kakaku và nói “ em hãy tin anh chuyện mẹ chọn vợ cho anh, anh không hề biết hãy cho anh thời gian anh sẽ thu xếp chuyện này ổn thỏa ” Kakaku định nói với Attaka rằng mình đang mang thai “ Anh có biết là… ” cô chưa nói dứt câu thì bà Samui không biết đến từ lúc nào đã lao lại tát cô một cái thật mạnh bà bảo người hầu “ Chúng bây hãy lôi cậu chủ vào xe ngựa tuyệt đối không cho cậu chủ xuống xe ”
Bà ấy bỗng nhìn Kakaku bằng một ánh mắt có chút dữ tợn và cũng có chút đồng cảm và nói “ Coi như từ giờ cô đã được tự do hãy đi đi và đừng quay trở lại tối hôm nay chúng tôi cũng sẽ dọn đi đến một thị trấn khác và tổ chức lễ cưới cho Attakai ” . Kakaku đứng nhìn cổ xe ngựa đi xa dần với hai dòng nước mắt vô hình tuôn rơi, cô bắc đầu đi trong vô thức cho đến một hồi lâu, cô bắc đầu kiệt sức và ngất đi một người phụ nữ lạ mặt đã trông thấy và mang cô về chăm sóc cho đến khi cô khỏe lại.
Khi nghe câu chuyện đau lòng của Kakaku người phụ nữ đó đã cho cô một công việc để làm kiếm tiền là giặt đồ thuê, thời gian thấm thoát trôi qua nhanh cô đã hạ sanh ra một đứa con trai cô mỉm cười nhẹ nhàng trong hạnh phúc “ đôi mắt của con thật đẹp, nó giống hệt như mắt của cha con vậy, mẹ sẽ đặt tên cho con là Endo ”.
Ngày qua ngày nọ cô điều nói với con mình rằng “ Ba con chắc chắn sẽ trở lại… ” vì đã có con nên cô phải làm việc gấp 3 lần người bình thường cô giặt đồ rất nhanh ngày nào cô cũng giặt tầm khoảng 5 sọt đồ trở lên cô còn kiếm thêm việc để làm cô làm việc không ngừng nghỉ đi đâu cô cũng quải con đằng sau lưng vừa làm vừa chăm con.
Năm Endo 3 tuổi Kakaku đã mắt phải một căn bệnh hiểm nghèo do không có nhiều tiền mà còn phải lo cho con thơ, nên cô đã quyết định không đi chữa trị căn bệnh càng ngày càng nặng nó bắc đầu vằn xé cơ thể cô khiến cho cô đau đớn vô cùng cơn đau ngày càng dữ dội không nguôi.
Năm Endo 4 tuổi cô đã chọn cách uống những loại rượu rẻ tiền để nguôi ngoai cơn đau và kéo dài sinh mệnh cô đã trở thành một ả nghiện rượu trong mắt mọi người ai ai cũng oán trách cô.
Năm Endo 5 tuổi cậu đã biết nhận thức được rằng “ mẹ mình chắc đã phải vất vả lắm mới nuôi mình lớn khôn ” mỗi lần Kakaku làm việc nhà Endo điều chăm chú lén nhìn cô làm việc nhà nào là ( quét nhà, lau nhà, giặt giũ, nấu cơm, rửa bát, sách nước… ) sáng mai khi Kakaku đi làm Endo đã làm thử việc nhà phụ mẹ khi Kakaku đi làm khuya về cô thấy ngôi nhà sạch tinh tương cơm nước cũng đã làm và dọn sẵn, thùng nước thì cũng được đổ đầy, Endo chạy ra mừng mẹ về, nở một nụ cười tươi và nói “ mẹ ơi, mẹ ơi mẹ vào nhà ăn thử cơm con nấu đi mẹ ” Kakaku ăn món ăn con nấu mà hạnh phúc vô cùng mặt dù đồ ăn đã bị cháy xém “ con nấu ngon lắm đúng là con trai của mẹ ” Endo cười khúc khích “ vậy thì sau này mẹ cho con làm việc nhà phụ mẹ nhé ”.
Năm Endo 6 tuổi cậu còn mua rượu đem tới chỗ làm cho mẹ nữa điều này khiến cho mọi người làm ở đó chứng kiến điều không khỏi bực tức “ nhìn kìa cô ta còn bảo con của mình mua rượu cho cô ta uống nữa kìa đúng là một con ả bẩn thỉu mà ”
Kukaku còn nhận làm thêm ở quán ba nữa tới khuya cô mới về mọi người điều nghĩ rằng cô vào đó để chơi bời uống rượu, Endo thấy mẹ mình càng ngày càng cực khổ nên mỗi lần Endo ăn súp đậu Endo luôn lựa những hạt đậu còn nguyên vẹn ra và lén Kakaku đem những hạt đậu đó lên phòng để trồng cậu nghĩ rằng “ Nếu những hạt đậu này mọc ra cây thì mình sẽ đem ra chợ bán mình sẽ có tiền và mẹ mình sẽ không còn phải cực khổ nữa ” nhưng Endo tròng mãi mà đậu chả mọc thành cây cho đến khi thời tiết đã sang đông nhưng nó vẫn không mọc dù chỉ là một cây.
Một ngày nọ Kakaku bỏng ngất xỉu ở chỗ giặt đồ và rơi xuống dưới nước những người ở đó đã nhìn thấy kịp lúc và nhảy xuống để cứu cô, người phụ nữ năm xưa đã cứu cô tên là Itami đã gọi bác sĩ đến bác sĩ lắc đầu chậm rãi và nói “ cô ấy bệnh nặng quá nếu như giờ không điều trị thì... e rằng sẽ không qua khỏi mùa đông năm nay ” Itami nghe xong hoảng hốt “ này Kakaku …” Kakaku im lặng một hồi lâu và tức giận nói “ các người đang nói gì vậy hả, khám gì chứ tôi không có dư tiền mà khám mấy cái thứ tào lao đó đâu ông mau cút ra ngoài đi ” Itami đưa bác sĩ ra ngoài “ xin lỗi bác sĩ đã làm phiền ông rồi ”
“ Nói với cô ấy hãy cân nhắc những gì tôi nói thật cẩn trọng, tôi đi đây ” Itami vào trong và nói với Kakaku “ Endo còn rất nhỏ không lẽ cô muốn bỏ nó đi sớm như vậy hay sao ”
"Tôi đã dành dụm rất nhiều tiền suốt bao năm qua chắc nó đã đủ nuôi thằng bé và cho nó ăn học."
"Không lẽ… !"
"Phải nếu như tôi có mệnh hệ gì… xin cô hãy chăm sóc nó giùm tôi hãy cho nó ăn học đàng hoàng, nó không thể nào thua những đứa đồng trang lứa với nó được."
Nhưng thằng bé nó còn rất nhỏ nó không thể nào chịu đựng được đâu.Cô yên tâm đi con trai tôi…nó rất mạnh mẽ, vì nó là con trai của tôi mà, nếu như một ngày nào đó anh ấy có quay trở lại thì cô hãy nói với anh ấy là"
( Kakaku của anh ngày nào đã chết rồi, Kakaku người con gái hiền dịu lúc nào cũng chờ đợi anh trở về cô ấy đã chết rồi, cô ấy đã chết, chết trong những kí ức mà anh đã để lại cho cô ấy Kakaku ngây thơ của anh đã chết rồi, cô ấy đã chết rồi )
Nói xong cô đã trút hơi thở cuối cùng và ra đi mãi mãi, khi nghe tin mẹ mất Endo vứt chậu đậu mà cậu trồng và gào khóc lớn " tại sao? Tại sao mày ko nảy mầm "
Trước lễ đám tang của cô mọi người điều truyền miệng nói.
"Mặc dù cô ta không tốt, nhưng cũng thật là tội nghiệp thật đấy."
Endo đẩy mọi người ra thét khóc lớn và nói “ tất cả điều nói dối hết mẹ tôi không xấu mẹ tôi rất tốt!!!! ”
Vào ngày đó trên đường có một cỗ xe ngựa lộng lẫy đang tiến vào ngôi làng trên cổ xe ngựa đó có một người đàn ông đôi mắt của ông ta có một màu xanh tuyệt đẹp giọng nói của ông nghe rì rào như sóng biển “ hãy mau lên tuy người con gái ta yêu nhất đời đã chết nhưng cô ấy đã để lại cho ta một báo vật rất tuyệt vời, báu vật đó nó chính là thứ minh chứng cho tình yêu của ta và cô ấy, hãy nhanh lên và nhanh lên nữa ”.
HẾT.
Tác giả:Hồng Lam
Nếu có gì sai sót, không hay thì mong mn góp ý và thông cảm ạ❤💋