Mặc áo cưới, đội khăn voan, em gả cho anh...
Mong ước thật đơn giản đúng không? Nhưng tại sao lại khó với em tới vậy.
Ngày....tháng....năm, em sẽ không bao giờ quên hôm nay. Anh trong bộ vest trắng, ngực trái cài hoa hồng màu phấn mà em thích. Từng bướcđi vào lễ đường. Anh nở nụ cười hạnh phúc, cầm lấy chiếc nhẫn cưới mà cả hai cùng nhau thiết kế từ từ đeo lên tay cho em. Thật hạnh phúc biết mấy! Nhưng em chỉ mong anh hãy quên em đi! Em xin lỗi! Em không thể cùng anh bước tiếp nữa! Tha thứ cho em và tha thứ cho mình anh nhé!
"Títtttttttttttt....."- tiếng máy báo nhịp tim đã ngừng.
Cả hội trường im lặng mà rơi nước mắt, chú rể ôm lấy chàng trai nhỏ bé gầy gò của mình lay gọi. Nhưng chàng trai ấy đã không thể tỉnh lại được nữa rồi.
Giá như ngày ấy anh giải thích rõ với chàng trai ấy mọi chuyện.
Giá như ngày ấy anh không vì bạn bè mà đánh cậu ấy.
Giá như ngày ấy anh không vì đôi câu xúi giục của bạn bè mà nhục nhã cậu ấy trước ngày cưới.
Thì có lẽ họ đã có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc chứ không phải là cảnh kẻ còn người mất như bây giờ.
Nhưng trên đời này làm gì có giá như... Nực cười thay kẻ có trong tay thứ trân quý nhất lại tự tay mình bóp nát nó. "Keng!" Chiếc nhẫn cưới rơi xuống đất. Tất cả đã kết thúc, kết thúc ba năm chàng trai ấy ngủ sâu, kết thúc cuộc tình bảy năm, kết thúc đám cưới cậu luôn mong chờ và kết thúc cả mạng sống của cậu.
Cậu đi về phía ánh sáng. Còn anh...thì mãi mãi ở lại với bóng tối do chính mình tạo ra.