Năm 17 tuổi tôi đã phải lòng 1 người con trai. Người con trai này vừa dịu dàng, ân cần, đẹp trai lại còn giàu. Tôi quyết định tỏ tình anh ấy, thật không ngờ anh ấy lại đồng ý. Ở bên anh tôi luôn nhận được cảm giác an toàn. Không lâu sau bọn tôi cưới nhau, nhưng anh ấy lạ lắm... Chẳng còn quan tâm tôi nữa. Một hôm bạn thân tôi sang nhà chơi, anh cũng ở đấy; nhìn thấy 2 người cười đùa vui vẻ, tôi dường như là kẻ xa lạ vậy. Nay tôi đi chợ, thấy anh và bạn thân âu yếm nhau mà lòng tôi xót lắm, tôi còn vô tình nghe được cuộc hội thoại giữa 2 người :"Chừng nào anh mới giết cô ta thế, nhìn thấy cô ta tởm chết đi được" : "Mỗi ngày anh cho cô ta uống 1 cốc cacao đầy, đảm bảo không lâu nữa cô ta sẽ chết thôi"
Không ngoài dự đoán, vài ngày sau tôi đã chết. Diêm vương hỏi: "Sao rồi? Kiếp này đã phải trải nhiều rồi nhỉ?". Tôi đáp: "Kiếp này? Vậy là có kiếp sau nữa ạ /Mắt tôi rưng rưng đẫm lệ/". Mạnh bà: "Con uống bát canh này, rồi tình yêu sẽ không giày vò con nữa". "Thưa, sao lại cho con 1 số phạn như này ạ?". Diêm vương: "ĐÂY CHỈ LÀ KIẾP THỨ NHẤT". /Tối im lặng uống cảnh của mạnh bà rồi đi đến kiếp thứ 2.
2 chữ "HẬN THÙ" Khắc cốt ghi trong tâm này!