[ 19/6 là ngày sinh nhật của một gã đàn ông với niềm đam mê tự tử bất diệt ]
[ Dù có là sinh nhật của bản thân thì gã cũng chẳng bao giờ quan tâm lấy một lần , vì vốn dĩ đó luôn là cái ngày mà gã ghét nhất , cái ngày mà gã được sinh ra trên cõi đời này ]
_______________________________________________
[ Và cũng như mọi năm , gã cũng chỉ đến 2 nơi trong ngày này , đó là quán bar Lupin và nơi chôn cất của một người con trai có tên " Oda Sakunosuke " ]
[ Gã ngồi tâm sự một lúc thật lâu rồi tới quán bar Lupin....rồi chỉ ngồi đó , chẳng đi đâu , đến một lúc lâu sau đó có một người con trai lịch lãm , trang nghiêm bước tới ngồi bên cạnh gã ]
[ Hắn đặt chiếc vali của mình xuống ghế bên cạnh rồi nói đúng bốn từ " Cho tôi như cũ " rồi im lặng ]
[ Ông chủ nhìn thấy bóng dáng thân thuộc thì liền nói ]
" Là một Gimlet không bỏ Bitter đúng chứ ? "
" Ừm "
[ Ông chủ quay đi làm ly Gimlet cho hắn và cũng hẳn là để chút tâm trạng cho hắn và gã nói chuyện cũ với nhau ]
" Lâu rồi không gặp , Ango "
" Lâu rồi không gặp , Dazai "
[ Hai bên nói một lời chào chẳng mấy thân thiện rồi cũng im bặt luôn , Ông chủ thấy thế cũng lấy làm quen thuộc , từ mấy năm trở lại đây vào mỗi ngày này và những ngày năm mới , cả hai người họ cũng đều luôn lui tới đây nhưng lại chỉ chào một câu lạnh nhạt với nhau rồi im bặt.... ]
[ Ngón tay thon dài của gã không chịu để yên mà cứ nghịch ngợm viên đá tròn trịa bên trong ly Gimlet của mình , miệng gã chỉ cười , đôi mắt có phần u sầu nhìn chằm chằm vào viên đá đó ]
[ Bên cạnh gã cũng được để một ly Gimlet nhưng đặc biệt hơn ly của gã và hắn ở chỗ là bên trong ly còn cắm một bông Alyssum ]
..........
" Dazai-kun "
" hửm ? "
[ Hắn ngồi bên cạnh im lặng mãi mới chịu mở lời gọi gã , trên tay hắn còn cầm theo một hộp quà được gói rất cận thận...hắn để lên bàn rồi đẩy qua chỗ gã rồi nói ]
" Mọi năm tôi không thể chuẩn bị một móm quà đúng nghĩa cho cậu...năm nay...đây coi như là món quà đền bù và chúc của tôi đi "
[ Nói rồi hắn quay mặt đi chỗ khác như thể tránh mặt gã ]
[ Gã im lặng cười rồi nhận lấy món quà của hắn ]
" Cảm ơn vì món quà , Ango "
[ Bầu không khí sau đó cũng chỉ có thể là im lặng ]
[ Ông chủ thấy vậy cũng lên tiếng phá bầu không khí đó bằng một câu hỏi ngắn ]
" Cậu trai kia đâu rồi , lần này lại không đến cùng hai cậu sao "
" Anh ta bận công việc ở nước ngoài rồi , nếu có thể tôi cũng muốn gặp lại anh ta rồi nói một câu xin lỗi cho đúng nghĩa " : Ango
[ Hắn đẩy gọng kính của mình lên , đôi mắt hắn hiện rõ lên một sự u buồn khó tả , ông chủ quán dường như đã quá quen với câu trả lời này rồi nhưng không nghĩ là sẽ nghe đi nghe lại nhiều tới mức này , chắc sau này sẽ còn nghe dài dài đây ]
__________________________________________________
[ Trong khi gã đang đi quanh quẩn giữa hai nơi là nghĩa trang và quán bar Lupin thì tại Công ti thám tử vũ trang , mọi người lại đang tất bật làm việc quần quật từ sáng tới giờ , Kunikida thì tức sôi máu nên vì sáng giờ không thấy sự hiện diện của Dazai đâu ]
[ Ai lấy cũng mệt nhọc vì đống công việc chồng chất ngày chủ nhật này , mọi người đều cố gắng làm thật nhanh để nghỉ , nhưng đến tận 19h tối mới có thể hoàn thành xong , ai lấy cũng xuống dưới tầng ăn uống nghỉ ngơi một chút và cố nhớ xem coi bản thân có quên mất hôm nay là ngày gì không ]
[ Và Ranpo-san , không biết từ đâu xuất hiện với một đống bánh ngọt trên tay và đằng sau là cậu nhóc Atsushi đi theo Ranpo từ sáng tới giờ để giải quyết vài vụ án ]
[ Trên tay cậu nhóc là một đống đồ trang trí , ai lấy cũng khó hiểu nhìn Ranpo , Anh ( Ranpo ) chỉ nói kêu mọi người cùng nhau trang trí xuông lại căn phòng làm việc...vì nay là sinh nhật của Dazai ]
[ Nghe xong mọi người cũng hiểu và liền phân chia công việc cho nhau rồi bắt tay vào làm , còn Atsushi và Kyouka thì được Ranpo Kêu đi tìm Dazai về đây trước 22h đêm ]
___________________________________________________
[ Gã hiện tại đang trên con đường thân quen thường ngày để trở về căn nhà thân yêu của gã , hôm nay gã như vậy là mệt rồi , Gã nhớ chiếc giường êm ái mềm mại của mình rồi...thực chất thì...gã lại vừa nghĩ ra một phương pháp tự tử mới với chiếc giường thân yêu của gã rồi thì đúng hơn đấy ]
[ Gã muốn mau mau quay về thực hiện nó thật nhanh thôi...nhưng đáng tiếc cho gã là lại gặp Atsushi và Kyouka ]
[ Chưa kịp chào hỏi với đứa nhóc này thì gã đã bị cả hai đứa đẩy đến Công ti , khuôn mặt gã đúng kiểu hoang mang , tối muộn rồi hai đứa nhóc này lại muốn đẩy gã tới công ti làm gì kia chứ ? ]
" Này hai đứa làm gì vậy , tối muộn rồi để anh về nghỉ đi chứ !!? "
" Không được đâu Dazai-san , đây là lệnh triệu tập của Thống Đốc và Ranpo-san nên tụi em không thể làm trái được đâu ạ ! "
[ Giọng thằng bé đúng kiểu vừa bối rối vừa vội vàng còn gã thì lại chẳng hiểu tại sao lại có lệnh triệu tập vào lúc tối muộn như này ]
________________________________________________
* Bùng *
[ Tiếng pháo nhỏ chúc mừng nổ lên khiến hắn giật mình ]
All : " HAPPY BIRTHDAY DAZAI-KUN / DAZAI-SAN "
* Tách * * tách *
[ Tiếng máy chụp ảnh vang lên trước mặt gã lại khiến gã thêm một lần nữa giật nảy mình ]
[ Cô bật cười trước biểu cảm của gã rồi gạt máy ảnh sang chiếc bàn làm việc rồi lấy một hộp quà đã chuẩn bị đưa cho gã , miệng chúc mừng sinh nhật gã ]
" Sinh nhật vui vẻ , Dazai-san " : Y/n
[ Gã nhận lấy món quà rồi xoa đầu cô mỉm cười ]
" Cảm ơn em , Y/n-chan "
[ Cô vui vẻ đón nhận cái xoa đầu kia của gã , tự nghĩ rằng hôm nay làm việc mệt mỏi rồi...nhận được một cái xoa đầu nhẹ nhàng này từ tiền bối thì còn gì bằng nữa ]
[ Nào nào , hỡi cô gái ơi...hãy côn gắng níu kéo cái xóa đầu này của gã đi nào...biết đâu lần sau...à không sẽ không có lần sau cho cô đâu đó ]
________________________________________________
[ Sau khi kết thúc buổi tiệc sinh nhật , gã liền trở về với đống quà được chuẩn bị vội vàng của mọi người nhà...và giờ cũng đã sang tới dạng sáng hôm sau luôn rồi , nhưng thôi kệ vậy...về thực hiện phương pháo tự sát mới coi như một cách nghỉ ngơi vậy ]
[ Nhưng trước khi thực hiện thì gã phải coi từng món quà một đã rồi dọn dẹp đôi chút đã chứ ]
________________________________________________
Atsushi : " Kyouka , trông em mệt mỏi như vậy rồi , anh nghĩ em nên về nghỉ ngơi trước đi , anh đến trả đồ để quên cho Dazai-san rồi về cũng được mà "
Kyouka : " Không , em cũng muốn đi "
[ Atsushi cậu bé bất lực ]
[ Đến nhà gã , cậu bé bất ngờ bịp mũi lại cô bé Kyouka ở phía sau cũng bất ngờ phòng thủ ]
[ Một mùi máu tanh nồng sộc thẳng lên chiếc mũi hổ của cậu , cô bé Kyouka cũng có thể ngửi thấy mùi máu đó...một mùi máu tanh nồng quen thuộc ]
* RẦM *
[ cậu bé vội vàng phá nát cách cửa bên ngoài nhà rồi chạy nhanh về hướng có mùi máu nồng đó ]
" DAZAI-SAN !!! "
[ Hình ảnh trước mắt khiến cậu bất ngờ đến run cả người , vị tiền bối của cậu đang nằm trên giường bên cạnh là một chiếc kệ tủ có một con dao rọc giấy nhỏ , bên dưới là cổ tay bị rạch sâu một đường , khuôn mặt bị tiền bối lúc này cũng đã trắng bệch rồi ]
[ Cô bé Kyouka dù thấy vậy , nhưng vẫn cố gắng gọi điện cho Yosano kêu cô đến nhà gã thật nhanh có chuyện khẩn cấp rồi ]
[ Nhịp tim của gã vẫn còn đập , nhưng dường như là nó đã quá yếu rồi....và khi cô ( Yosano ) đến thì dường như đã quá muộn....gã...tắc thở rồi ]
__________________________________________________
" Đáng lý ra cái ch.ế.t của mày phải do đích thân tao thực hiện mới đúng chứ tên cá thu khốn nạn này !!! "
\\ Tôi vẫn chưa lấy được sự công nhận từ anh mà Dazai-san \\
_________________________________________________
Ad : Viết xàm viết nhảm nhưng cũng mất cả tiếng đồng hồ để hoàn thành
Ad : Tính cho ngọt ngào một tí...nhưng tâm trạng lại đếch cho thế nên mọi thứ mới thành như zậy :>
•
•
•
CẢM ƠN VÌ ĐÃ THEO DÕI !!
•
•
•
MỘT NGÀY TỐT LÀNH
•