Tôi là Kim, từ khi sinh ra đã được thầy nói là có đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấy người âm và một số chuyện mắt người thường không thể thấy.
Cũng vì chuyện đó , mỗi khi đến tang lễ một ai đó tôi cũng chả khóc lóc gì , chỉ đi an ủi cho người khác thôi...
Tôi cứ thế trải qua tuổi thơ đầy rẫy nhưng người âm và linh hồn người đã khuất
Vì suốt này thấy người c h ế t từ bé nên tôi hầu như chả quan tâm chuyện sống chết của ai cả , họ có c h ế t thì tôi vẫn có thể thấy họ mà? đúng chứ
tôi đã bắt đầu mối tình đầu tiên vào lớp mười , cũng chỉ vỏn vẹn năm tháng đã chia tay
mối tình thứ hai mắt đầu lúc tôi ra trường và đi làm , tôi làm phục vụ ợ một quán cà phê lớn nên khá bận bịu , bù lại lương khá cao với một sinh viên vừa ra trương như tôi
vài một ngày thứ bảy nọ tôi đã gặp được anh , người làm trai tim tôi thổn thức vì anh
Anh có vóc dáng cao , ưa nhìn , tính cách hòa đồng , lương thiện nên đây lại là một mẫu bạn trai lý tưởng của nhưng cô gái! trong đó có tôi
ngày đầu gặp anh tôi còn ngại ngùng nên đã không dám xin số anh , lần thứ hai gặp nhau tôi đã dũng cảm xin số của anh
anh tên à Thiên , 24 tuổi , thường xuyên đến quán tôi vào buổi chiều thứ bảy, vì mỗi tuần đều gặp nhau nên tôi với anh ngày càng thân thiết với nhau
sau hai tháng anh đã đưa ra lời hẹn hò với tôi , hiển nhiên là tôi đồng ý rồi , tôi thấy rất vui khi làm bạn gái anh , bên anh tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ , không phải buồn phiền chuyện gì
sau năm năm quen nhau tôi và anh chính thức kết hôn và sinh được một bé trai và một bé gái
gia đình bốn người chúng tôi dù không khá dã lắm nhưng tràn ngập tiếng cười , niềm vui và ấm áp
lúc hai đứa con chúng tôi mười lăm cũng là lúc....anh bị tai nạn giao thông....
tôi suy sụp lắm...anh là tất cả của tôi , là trái tim cũng tôi , là mảng ghép đời tôi thế mà giờ anh bỏ tôi đi rồi....
ngày tang của anh...tôi không khóc , tôi chỉ nhìn về hướng linh hồn anh , anh thẫn thờ khi bắt gặp ánh mắt tôi...
mọi người cứ nghĩ tôi vô tâm không thương anh chỉ vì tôi không khóc trong tang của chồng mình , đâu phải tôi không khóc? tôi có khóc chứ nhưng tôi biết anh nhìn về phía tôi nên tôi ráng không khóc, nếu anh thấy tôi khóc anh sẽ buồn mất..
từ ngày tang của anh , anh không chọn đi đầu thai mà ở lại quanh tôi và hai đứa con mỗi ngày
anh và hai đứa con là động lực duy nhất giúp tôi sống tiếp, nếu mất thêm hai đứa tôi chả thiết sống....
bây giờ cũng đã mười lăm năm kể từ khi anh mất...tôi cũng còn năm năm nữa là nghỉ hưu rồi
nay là ngày dỗ của anh , tôi ở quê đợi hai đứa về mãi chả thấy về nên tôi gọi đứa út (nữ)
nó bao tôi có việc đột xuất không về được, còn đứa lớn thì không bắt máy
nên tôi dành một mình ở trong căn nhà này với sự lạnh lẽo và cô đơn thôi
có lẽ anh cũng đã đi đầu thai rồi, chả còn hình bóng anh tôi thấy lòng buồn rười rượi
cũng đã mấy hôm từ dỗ anh tôi nghe được một tin.....cậu con trai lớn xảy ra tai nạn giao thông rồi..ngay còn đường năm ấy anh bị tai nạn giao thông....
tôi cố nén nước mắt lại nhưng không thể....
đây là lần đầu tôi khóc trong đời , chỉ nghe người ta nói...cậu không qua khỏi.....đột tử ngay trên đường tới bệnh viện....
tôi đã biết lí do chúng không về lúc dỗ anh rồi....
ngày tang cậu tôi chả buồn nói gì, không thể khóc, dù có khóc tôi cũng không thể vơi đi nỗi buồn này....
mắt chỉ đăm chiêu nhìn linh hồn cậu được đưa đi....như cách anh bị đưa đi vậy
tôi dặn con gái rằng "đừng bỏ mẹ mà đi như anh và ba con đã làm....dù mẹ có thể thấy con nhưng mẹ không thể ngăn họ đưa con rời khỏi mẹ..."
nó cũng chỉ gật đầu mà chả nói gì cả....
đã được mười năm từ lúc cậu con trai bỏ tôi theo bố nó rồi....con gái cũng dọn về sống cùng tôi đẻ tôi vơi bớt nỗi buồn của một người mẹ mất con và chồng....
một hôm con gái nó bảo đi lên thành phố một chuyến để gặp ai đó...tôi cũng muốn vui nên để nó đi một tuần cho vui vẻ lên chút chứ trông nó cứ buồn chán khi ở đây....
Nó hứa một tuần sau sẽ về với tôi!rồi nó đi lên thành phố, còn tôi ở nhà đợi nó
một tuần với tôi mà nó thật lâu như một tháng ý
cũng đã hết một tuần mà chưa thấy nó về tôi có chút lo sợ vì nơi nó phải đi qua là con đường đã cướp lấy anh và con tôi....
như tôi đã lo....tin nó gặp tai nạn giao thông trên con đường đó đã được một bác sĩ báo chô tôi....
tôi đã tuyệt vọng khi nghe từng từ của vị bác sĩ ấy.....tôi bật khóc, khóc như một đứa trẻ....không phải vì bị vạn xô ngã , cũng không phải bị mẹ tét đít mà là khóc vì đã mất anh giờ mất cả hai đứa con....
giọt nước đã tràn ly....tôi không thể cầm nỗi nước mắt...lần thứ hai tôi khóc...lần thứ hai tôi khóc trong đời...
tôi tự hỏi? "sao những chuyện tồi tệ luôn tới với mình!!! sao mình phải chịu những điều này chứ!! mình đã làm gì sai chứ.....!!!!
ngày tang đứa gái tôi cũng không khóc tôi chỉ nhìn linh hồn con gái bị đưa đi....
tôi đã cười , cười vì tuyệt vọng , cười vì số phận như trêu đùa tôi vậy..., cười vì tôi đã chịu nhiều điều bất hạnh trong đời , nhiều đấy nỗi tôi chả thể khóc , chỉ có thể cười trong cô đơn, và nỗi u sầu lấn át tâm trí tôi
năm năm rồi...kể từ khi tôi mất tất cả....một ngày tôi đang ngồi ở hiên nhà từ từ buôn lỏng cơ thể để đóng nhận cái c h ế t , để được đoàn tụ cùng anh và hai đứa.....
thì bỗng nhiên có ba đứa nhỏ chạy đến , hai bé trai và một bé gái , trong đó có một bé trai có vẻ lớn nhất trong ba đứa
đứa hô lên "Kim! anh tìm được em rồi! là em Kim đúng không"
tôi không tin chuyện xảy ra trước mắt bản thân? liền hỏi "anh là Thiên....?"
cậu bé nhẹ nhàng đáp " ừm anh là Thiên đây! anh về với em rồi"
còn hai đứa nhỏ kia nói " mẹ ! con về với mẹ rồi"
tôi vỡ ào....không tin chuyện xảy ra trước mắt.....tôi đã cười...không phải vì tuyệt vọng mà là hạnh phúc...
ba đứa nhỏ chạy lại ôm tôi , tôi cũng dang tay đón nhận những vòng tay nhỏ bé ấy
thì tay liền ôm vào không khí!
tôi nhìn lại hóa ra tôi đã đãng trí tưởng tượng ra anh và hai đứa rồi....
tâm trạng đang vỡ ào của tôi bỗng thắt lại
tôi một lần nữa tự hỏi " tại s mọi chuyền tồi tệ luôn tới với mình nhỉ?" tôi mỉm cười , đi vào nhà cầm lấy con d a o trên bếp rồi nói "em sắp về với anh rồi , mẹ sắp về với hai đứa rồi" mỉm cười tay cứa một đường thật sâu....ra đi với tâm trạng hạnh phúc
kết thúc quãng đời bi thương này....
lúc c h ế t tôi đã thấy anh và hai đứa ôm mình...tôi một lần nữa ôm lại...đây không phải ảo giác nữa...tôi được đoàn tụ cùng họ rồi😊
Kết này là HE nha , cảm ơn đã quan tâm và đọc truyện ngắn này , nếu có gì không hay hoặc lời khuyên gì thì cho xin ý kiến ạ
Cảm ơn chân thành vì đã đọc tác phẩm này ạ😊👋