- cậu là một cậu trai trẻ luôn hết mình bảo vệ và giúp đỡ người khác nhưng chẳng bao giờ đc đền đáp lại !
- trong một căn phòng ngập tràn sự đau thương ,đau đớn tột cùng một chàng trai trẻ đang ở đó. Người chằng chịt những vết thương lớn nhỏ cũ và mới khuôn mặt không còn cắc máu không cảm xúc đôi mắt không còn sự long lanh vốn có của nó mà là một màu đen thẳm như một chiếc hố sâu đen và tối :
"có lẽ mình cht đi là một giải phát tốt nhất lúc này nhỉ "
- nói rồi cậu cầm lấy những miếng chén bể khi người đưa cơm cho cậu đã chọi vào , cậu cứa vào cổ tay mình , cứa sâu đến nỗi thấy đc cả xương của cậu bên trong, cậu lặng lẽ bước đến chiếc giường sắt chứa đầy sự cô đơn và lạnh lẽo đấy , máu chảy rất nhiều như một con suối đang chảy vậy :
" có lẽ vậy là kết thúc rồi ,vậy cũng tốt *ha * thà đau một lần này nữa thôi, còn hơn là phải chịu thêm nhiều lần kế tiếp "
- bỗng cánh cửa mở toang ra , một người đàn ông to lớn kéo thêm một đống người xông lao và la hét
'' ai cho mày chết hả thằng kia !? , mày phải sông để tao dày vò mày cho mày nếm mùi sống không bằng cht , chịu những gì mày đã gây ra "
- cậu chẳng có động tĩnh gì mặc cho hắn la hét ,cậu mệt rồi ,cậu chẳng muốn làm gì nữa cả.
- rốt cuộc thì cậu ấy cậu bé nhỏ nhắn ấy đã làm những gì mà phải chịu những sự dày vò như vậy , cậu chẳng làm gì cả mà cậu đã bị hãm hại khiến cho cậu ra nông nổi như vậy , hắn là người đáng trách thà tin người mới quen đc vài tháng , còn hơn tin người đã ở cùng và giúp đỡ mình mười mấy năm qua ,hắn nhìn người con trai nhỏ nhắn đang nằm trên chiếc giường sắt lạnh lẽo kia , hắn lặng người đi một lúc . Có đôi chút nhói trong tim nhưng hắn chẳng có một chút động tĩnh gì hắn chỉ đứng và nhìn một cách vừa thương tiếc, căm hận ,mỉa mai thêm một chút đau lòng mặc cho cậu đang sắp cht
" tại sao .........tại sao mình lại có một chút nhói và đau lòng vậy chứ ,như là sắp mất đi một thứ gì đấy vậy ' lẩm bẩm ' "