Tôi là Yến Nhất tôi học lớp 9 tôi là một cô gái rất tự ti và ít nói nên tôi chỉ có 1 người bạn luôn bên cạnh tôi đó là Tư Trì một người mà luôn khiến tôi rung động trước những hành động của cậu ấy và tôi rất muốn nói chuyện thật nhiều bên cậu ấy nhưng tiếc rằng Tư Trì luôn có những người con gái theo sau nên tôi rất ít nói chuyện được với cậu ấy có một lần trong giờ học tôi đã không tập trung nên đã bị thầy gọi lên bảng để giải bài tập lúc đó tôi rất bối rối vì không nghe giảng nên không hiểu bài bỗng nhiên.......
________________________________
- Thưa thầy, để con giúp bạn được không ạ ?
*Tư Trì đứng lên nói*
Tôi ngỡ ngàng ngơ ngác trước vẻ bảnh bao và sự nghiêm túc của cậu ấy. Sau khi được sự cho phép của thầy thì tôi đã về chỗ ngồi để tiếp tục bài học Tư Trì quay qua nói với tôi " Lần sau nhớ tập trung hơn nhá" cậu vừa cười vừa nói tự nhiên có một điều gì đó đã khiến tôi đỏ mặt. Đến giờ ra chơi, tôi tính đi cảm ơn cậu ấy nhưng đã bị đám con gái trong trường bám theo và đưa quà tôi đứng sau gốc cây nhìn bóng lưng cậu ấy, lúc đó tôi đã tránh bản thân cứ luôn né tránh những điều mà mình không làm được nên tôi đã thất vọng về bản thân. Sắp đến hè rồi và chúng tôi sắp xa nhau tôi cũng chuẩn bị sang cấp 3 và tôi lo sợ sẽ không bao giờ gặp cậu ấy nữa. Sáng hôm sau trường tôi thông báo là đến hè sẽ có tổ chức một hội chợ ở trường và mỗi người phải có bạn đồng hành đi theo để được tham gia nhiều trò chơi hơn nữa, tôi liền nghĩ đến Tư Trì. Tôi đến chỗ cậu ấy thì thấy một người con gái khác đang nói chuyện với cậu ấy tôi nghĩ cô gái đó sẽ mời cậu ấy làm bạn đồng hành nên tôi nghĩ mình cũng không nên tham gia ngày hội này vì mọi người cũng chả quan tâm đến sự hiện diện của mình. Đến ngày hôm đó tôi lên trường để xem hội chợ như thế nào nếu cần thì mình có thể giúp mọi người chuẩn bị cho ngày hội. Tư Trì có nhờ tôi mua nước cho nhóm cậu ấy. Tôi chạy xuống căn tin mua mộ thùng nước suối và một ít đồ ăn cho các bạn ý ăn cho đỡ mệt vì thùng nước nặng nên tôi đi đứng rất khó khăn. Đang bê nước thì vấp vào cục đá nên đã bị té và các chau nước bị văng ra mọi người xung quanh không ai đến giúp mà còn đứng đấy cười nhạo tôi lúc đó tôi rất xấu hổ chân tôi do vấp vào đá nên đã trẹo chân và bị chầy rất nhiều nên chảy máu cũng khá nhiều. Tôi từ từ nhặt những chai nước vào thùng rồi cố gắng bám vào cây để đứng lên do bị trẹo chân nên đứng lên cũng rất khó khăn, tôi cố kéo thùng nước đến nhóm mà Tư Trì phụ trách tôi thấy bạn học sinh mà đã nói chuyện với Tư Trì hôm bữa đã mua nước cho mọi người rồi và còn cười cười nói chuyenj với mọi người xung quanh tôi đã mang thùng nước đó đằng sau mọi người trong nhón đó rồi bước đi về nhà Tư Trì đang dọn dẹp để chuẩn bị đi về thì thấy thùng nước còn nguyên vẹn ở đó rồi hỏi các bạn khác: thùng nước này là ai mua vậy bạn nữ kia liền nói là em mua đó tại sợ mọi người khát nước nhữa nên đã mua để sẵn ở đó Tư Trì cười mỉm rồi nói cảm ơn. Tôi về tới nhà thì lên giường lấy thuốc sát trùng cho vết thương. Tôi vừa đau vừa thấy mình như con vô dụng. Buổi tối đó tôi đi học thêm tiếng anh tôi vừa học vừa nghĩ chắc giờ cậu ấy đang vui vẻ với cô bạn học sinh đó nhỉ chắc là cậu ấy rất thích thú với ngày hội hè đó. tôi đi về nhà giữa đêm khuya do hôm nay thầy cô có đề bài khó nên tôi phải ở đó làm cho xong mới đi về nén trời cũng khuya. Tôi vừa đi vừa sợ, tự nhiên có một người đàn ông say xỉn đi đến rồi sờ mó tôi tôi đã đá ông ấy rồi chạy thật nhanh tôi vừa chạy vừa lấy điện thoại gọi cho bố mẹ nhưng bố mẹ tôi lại đang đi làm chưa về nên không ai nghe máy tôi chạy thật nhanh về nhà nhưng lại bị ngã người đàn ông đó đến gần và chuẩn bị động chạm vào người tôi bỗng có người đã đánh ngất người đàn ông đó bì trời tối bên tôi không thấy mặt của người ấy nhưng tôi chắc chắn người đó chính là con trai. Vài ngày sau tôi đang làm bài tập hè thì tự nhiên tiếng điện thoại tôi vang lên tôi bắt máy thì nghe thấy giọng Tư Trì như đang bị gặp sự cố gì đấy tôi liền hoảng lên rồi hỏi:
- Cậu sao vậy? alo, alo cậu bị gì vậy alo nói cho tớ biết đi.
Tớ tớ đang ở trên trường
*Tư Trì nói*
- Đợi tớ một tí tớ đến liền
tôi lật đật chạy đến trường, trời mưa tầm tã khi chạy nhanh nên bùn dính hết lên người lúc đế trường thì cả người ướt nhẹp nhưng vẫn phải chạy đến phòng y tế để hỏi xem có ai bị thương không thì thấy cậu ấy đang nằm trên giường với vết thương ở đầu tôi đứng đấy ngỡ ngàng nhìn một học sinh nữ đang ngồi giường chăm sóc cho cậu ấy. Lần này tôi quyết định không trốn nữa tôi tiến đến thì nghe bạn học sinh nữ đó nói" cái cô bé mà hay đi bên cậu đâu rồi nhìn cô bé đó có vẻ rất nhút nhát mà cậu luôn đi theo cô bé đó chi cho phiền phức lúc cậu bị thương thì chả thấy cô bé đó xuất hiện mà chăm sóc cho cậu suốt ngày cậu quan tâm nó chi cho mệt cứ kệ con bé đó đi" tôi đứng khựng lại rồi lặng lẽ quay đi tôi chạy vào nhà vệ sinh tôi đứng trước gương thật lâu nghĩ lại bản thân đến cả bản thân cũng không lo được nói chi là lo cho người khác lúc đấy tôi đã khụy xuống mà khóc vì chả giúp được gì cho cậu ấy. Tôi rửa mặt sạch sẽ rồi đi ra thì thấy Tư Trì đứng bên góc tường, cậu ấy đã nghe hết tất cả tôi tự nhiên bật khóc khi nhìn thấy cậu ấy. Tư Trì dang tay ra ôm tôi vào lòng rồi nói
" cậu không được khóc nữa có phải cậu muốn nói chuyện với tớ đúng không có phải cậu chạy từ nhà đến trường khi trời mưa để đến luôn tớ thế nào đúng không có phải cậu muốn nói những lời xin lỗi hay cảm ơn với tớ đúng ko". Tôi liền im lặng nhìn lên vẻ mặt đang cười của cậu ấy.
Tôi ngập ngừng trả lời:
- tớ tớ tớ rất muốn quan tâm cậu nhưng bản thân tớ như một con tự kỉ suốt ngày im lặng trả muốn làm quen với ai nhưng từ lúc có cậu tớ lại như lấy được tự tin nhưng chả ai coi tớ là một người có ích cho xã hội tớ chỉ là con rối của mọi người tớ chỉ dám nhìn cậu từ xa để xem từng bóng lưng của cậu nhưng tớ không thể làm gì khác ngoài nhìn cậu từ xa cả tớ chỉ muốn nói vớ cậu là tớ rất rất thích cậu và tớ rất muốn cảm ơn cậu vì bao nhiêu lần cậu đã giúp tớ tớ chỉ muốn nói vậy thôi.
Tự nhiên cậu ấy cười tươi:
- tớ biết cậu sẽ nói như thế mà người con gái của tớ. Tôi ngạc nhiên khi nghe cậu ấy nói thế và mặt tôi đỏ bừng vì ngại.
- Cậu ấy hỏi tôi: hôm ngày hội sao cậu lại không đi?? tôi ngập ngừng trả lời thì tớ đâu có ai đồng hành cùng đâu nên mới không đi.
- Tại sao cậu không nói tớ, tớ có thể đi cùng cậu mà *cậu ấy nói*
- tại tớ thấy cậu đã được một bạn nữ khác mời nên tớ nghĩ cậu sẽ đi với bạn nữ đó. Cậu suy nghĩ táo bạo dữ vậy nghĩ sao tớ lại đi với người mà tớ không thích tớ lúc đấy tớ từ chối rồi tớ nói là tớ có bạn đồng hành rồi.
- Hở, cậu đi với ai thế??
thì tớ đi với cậu, tớ phải nói vậy để từ chối lời mời của ấy đó.
- Tối hôm đó tớ đã đến nhà cậu tìm thì nghe cô hàng xóm bảo là cậu đi học thêm tiếng anh nên đã đến lớp tiếng anh để chờ cậu. Tớ cứ nghĩ sẽ về sớm để đi dự hội ai nghèn cậu học tới khuya mới về. Tớ thấy có 1 người đàn ông tính ra tay với cậu nên đã đánh ngấy ông ấy. Tôi nghe cậu ấy nói mà không cử động, cậu ấy luôn theo sau bảo vệ mình nhưng mình không biết.
- Tớ cũng biết cậu bị thương ở chân vù phải đi mua nước cho nhóm tớ. lúc đó bạn học sinh nữ kia đã nhận là mình múi thùng nước khác để đó cho mọi người uống, lúc đó tớ đã nhìn thấy bóng dáng của cậu đang đi khẩm khiễng và thấy vết thương chân nên tớ biết đó là nước cậu mua nên đã không có tin vào lời của bạn kia nói. Lúc cậu đến đây để coi tớ thù tớ đã thấy cậu ở ngoài cửa với thân thể đang ướt vù mưa và đứng đấy nghe những lời chỉ trách của bạn nữ kia nên tớ đã ra đây với cậu. Tôi bỗng rơi nước mắt từng giọt rơi xuống bàn tay cậu ấy. Bàn tay ấm áp lại một lần ôm tôi vào và nói một câu khiến tôi thay đổi rất nhiều và không thể quên được đó chính là
- Cậu luôn là công chúa của tớ cô bé nhỏ à. Làm người yêu tớ nha❤