Tôi là Hải Hải, một công dân rất bình thường trên đất nước Việt Nam. Đã có sống bao năm rồi và chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ trở thành tỉ phú bằng cách nhận được một cục tiền từ trên trời rớt xuống. Nhưng nếu như có chuyện đó xảy ra thì sao?
Có một buổi sáng chủ nhật, khi tôi thức dậy vào bình minh sáng sớm để đi ra trung tâm thành phố mua sắm thì bất ngờ đụng một người đàn ông lạ mặt. Tôi lớ ngớ nhìn hắn ta thì hắn đỡ lấy tôi đứng dậy như một người tốt ấy. Đến khi về thì tôi mới nhận ra trong túi mình còn một vật là lạ cứng cứng có vẻ như là của hắn ta đã bỏ vào túi của tôi. Không lạ gì khi tôi lấy ra được một cái thẻ ngân hàng nhưng thứ mới làm tôi bất ngờ đó là trị giá của chiếc thẻ là màu đen đấy! Duyên cớ thế nào mà giờ tôi lại cầm một vật giá trị như thế này cơ chứ?
Tôi lật qua lật lại cái thẻ đen và xác định đó là đồ thật, nên định mang đi trả lại. Cảnh sát đã xác nhận số tiền bên trong lớn đến mức đầu tư một dự án khổng lồ vẫn đủ sức : 100 nghìn tỉ đồng. Và người bình thường như tôi còn đang sống ở nơi mà không có căn biệt thự nào hết thì đã gặp chút rắc rối khi bị tra hỏi về nguồn gốc của số tiền trên. Tôi không biết người đàn ông kia là ai, có liên quan gì đến tôi mà lại đẩy tôi vào mớ rắc rối thế này, giờ tôi có chối như thế nào thì trong mắt cảnh sát cũng bị vào danh sách đen bị giám sát.......
Sau khi từ đồn cảnh sát về tôi đã mệt lừ và mất hẳn tinh thần. Cha mẹ tôi sốt sắn hỏi thì tôi cố giải thích thì bị mẹ đánh mắng cho một trận nên thân vì nghĩ tôi đã đánh cắp cái thẻ ấy từ ai đó, nhưng khi tôi thực sự bị cha tôi đánh những đòn roi trời giáng thì mẹ đã bảo vệ tôi, cha tôi là một cảnh sát điều tra hiện trường nên rất nghiêm khắc mà hỏi tôi đủ thứ điều, đối với một người có tâm với nghề như ông thì suy luận "không có gì là không thể xảy ra". Tôi đã mệt phải giải thích nhiều nên đã không nhận được niềm tin từ gia đình và cảm thấy nặng trĩu trong lòng.
Thật sự tôi muốn hỏi các bạn nếu như sở hữu một số tiền tương tự vậy thì sẽ cảm thấy như thế nào? Có lẽ vui mừng là chính nhưng tôi hiện tại thì không. Từ nhỏ tôi đã từng bị mất tiền rồi nên tôi cũng không muốn ai đó phải khốn cùng vì số tiền họ cần đột nhiên rơi vào tay người khác và tôi đã kể cha tôi nghiêm khắc thế nào bởi vậy nên tôi không dám chấp nhận số tiền ấy. Mọi người có nghĩ xem nhân vật phải máu mặt cỡ nào mới có thể đường đường chính chính sở hữu 100 nghìn tỉ? Nếu không phải một tổ chức quốc tế thì cũng phải là những người đến từ tổ chức ngầm rất nguy hiểm. Nếu đấy không phải món lộc trời ban thì chắc tôi sắp tiêu tùng rồi.
Đến hôm sau điện thoại tôi có một tin nhắn lạ gửi đến từ tổng đài xác nhận số tiền khủng đó tặng CHO TÔI ..... hoàn toàn không phải là một trò đùa và tất nhiên tôi có quyền sử dụng nó vào bất cứ việc gì. Đọc tin nhắn mà tôi trợn mắt há hốc mồm, tôi bối rối không biết phải làm thế nào với tình hình hiện tại thì có một chiếc xe ô tô dừng lại trước cửa nhà tôi. Nhìn những người đàn ông khí chất uy nghiêm tự giới thiệu mình là cảnh sát khiến tôi còn không kịp chết đứng. Họ nói cũng nhận được một cuộc gọi nặc danh nói rằng toàn bộ số tiền đó trao tặng cho cậu Hải và yêu cầu cảnh sát đi đến tận nơi để "tặng" lại 100 nghìn tỉ cho đúng chủ nhân của nó. Vậy là tôi đã chính thức sở hữu số tiền từ trên trời một cách hợp pháp.
Tôi ngồi dực ra như một bức tượng trước câu tuyên bố của trường cảnh sát, ba mẹ tôi ngồi cạnh cũng sốc đến cạn lời rồi. Ông cảnh sát trưởng cười haha rồi vỗ vai tôi bảo thằng nhóc này có vận may lớn đấy, nhưng cũng dặn dò tôi phải thật cẩn thận giữ gìn bản thân vì có thể tôi sẽ bị bọn giang hồ truy lùng đến từng ngõ ngách để cướp đoạt. Số tiền lớn cũng đồng nghĩa với trách nhiệm rất lớn, ông ấy khuyên tôi nên có quyết định đúng đắn để tránh gặp họa mà vẫn đảm bảo cuộc sống sung túc.
Thế quái nào mà tôi đã trở thành tỉ phú rồi ư????? Đổi đời sau một ngày ư??? Với số tiền cực khủng đó sống đến cuối đời sung túc chẳng cần phải lo nghĩ nhiều......
Một thằng chưa bao giờ cơ nhiều hơn 500 nghìn trong túi như tôi không thể tưởng tượng nổi cái tương lai kia nó sẽ ra sao. Đúng thật có lắm tiền như thế sẽ đứng nhất thiên hạ, nhất mình rồi đi đâu cũng ra vẻ kiêu ngạo được vì có tiền có quyền! Nghĩ đến tôi thấy gợn tóc gáy vì sướng ~~~
Nhưng một lát sau tôi lại thấy bồn chồn và lo lắng không biết khi nào kẻ xấu sẽ tìm đến gia đình của tôi. Nỗi sợ hãi đó ba mẹ tôi cũng có. Gia đình này của tôi cũng gọi là khá giả, mỗi người đều có thu nhập riêng dư sức để dành nên suy cho cùng 100 nghìn tỉ chúng tôi cũng không cần, với cả cũng không thể nào an tâm khi sử dụng một số tiền khả nghi. Sau nhiều ngày kín miệng giữ bí mật như ngồi trên một đống lửa thì chúng tôi quyết định đưa hết số tiền chuyển cho Nhà nước. Tôi đã nghĩ kĩ và thấy lựa chọn này là phù hợp và tiện lợi nhất. Chúng tôi không phải người giữ số tiền đó nữa mà là một tổ chúc có uy tính hơn - ngân hàng nhà nước
Việt Nam - sử dụng cho những lúc cần thiết, một phần là để mang đến sự giàu có thịnh vượng chung cho cả đất nước mình, khi đó tất cả mọi người đều được hưởng lợi ích từ khoản tiền đó và còn một điều nữa là chỉ có những cán bộ uy tín mới có thể đem số tiền lớn như một phần quà hảo tâm giúp đỡ các nước láng giềng - điều mà một người nhỏ bé dù có tốt bụng đến mấy cũng khó mưc làm được - mang lại một niềm tự hào to lớn cho cả dân tộc. Khi tôi không giữ lại một xu nào cho mình cả thì đó mới là món quà tôi nhận lại.
" Cho đi là còn mãi " có lẽ tôi đã lựa chọn đi theo chân lí sống của mình. Tôi thích sống một cách bình yên hơn là cuộc sống xa hoa trong khi còn những người nghèo khổ ở trên thế giới này. Lựa chọn của tôi như vậy không phải thể hiện mình là bậc thánh nhân gì cả mà vì tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại rồi, tiền tôi có thể tự kiếm được nên chẳng cần ai ban phát thêm cho tôi cả, tận hưởng những điều giản dị mới là hạnh phúc. Nếu cái lộc đấy cho dù có rơi trúng tôi bao lần nữa thì lựa chọn vẫn sẽ không thay đổi.
Tôi là Hải và câu chuyện trên xảy ra khi tôi nhận được 100 nghìn tỉ. Còn bạn thì sao? Nếu bạn cũng nhận được thì bạn sẽ làm gì để phát huy tác dụng của nó ?