Phần đầu.
Anh và Cô là bạn thanh mai trúc mã, nói cho rõ ràng thì hai người không thân như những cặp thanh mai trúc mã khác vì vốn dĩ tính cách của hai người không hợp nhau.
Lúc nhỏ, Anh là một người con trai dịu dàng có thân hình mảnh mai, làn da trắng, mái tóc dài ngang vai, gương mặt nữ tính, dễ thương, ngoan hiền vâng lời được mọi người yêu quý, lúc nhỏ Anh hay mắc bệnh nên làm cho cơ thể Anh yếu hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác. Cô là một người con gái mãnh mẽ và khá nam tính với mái tóc được cắt ngắn như con trai, làn da ngâm khỏe, thân hình cao hơn anh 5cm. Lần đầu khi Cô gặp Anh cứ tưởng Anh là con gái như mình, chơi với anh rất thân và năng nổ, lúc nào cũng dẫn Anh đi chơi với mình nhưng sau khi biết Anh là nam thì Cô bắt đầu thu mình lại với Anh. Làm cho Anh cũng trở nên rụt rè lại với Cô hơn. Sau chuyện đó Anh và Cô cũng tiếp xúc lại với nhau như thường nhưng lại không mang cảm giác như lúc trước.
Vào năm đầu tiền của năm cấp một, hai người học chung lớp với nhau. Anh lúc đó vẫn để mái tóc dài ngang vai còn Cô thì vẫn nam tính như ngày nào, lúc đầu cô giáo cứ nghĩ Anh là nữ còn Cô là nam vì nhìn hai người không khác là bao nhiêu. Những ngày học cùng nhau cứ tưởng là yên bình thì lại khác xa so với những gì hai người nghĩ, Anh thì dần trở nên giống con trai hơn còn Cô thì không khác gì một đứa bạn thân cùng giới với Anh. Đôi ba lần được mời phụ huynh lên nói chuyện vì hai người hay giao tiếp với nhau bằng nấm đấm riết rồi cũng thành quen nhờ vậy mà làm cho hai người họ trở nên thân nhau hơn như hai thằng con trai thân nhau.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh đã hết năm cấp một và rồi lên cấp hai, Anh chỉ học được 2 năm đầu thì gia đình Anh phải chuyển đi nơi khác vì công việc của bố. Cô biết được đã rất buồn mà ngã vào vai Anh khóc một trận, lần đầu tiên anh thấy Cô khóc với mình, Anh thì đành bất lực nhìn Cô khóc và an ủi Cô mấy lời để Cô ngưng khóc nhưng càng nói thì Cô lại càng khóc to hơn, Anh quyết định im lặng ngồi nhìn Cô ngã vào vai Anh mà khóc .Vào ngày cuối cùng, gia đình Cô ra tiễn gia đình Anh chuyển đi và nói đôi ba lời nhau trước khi đi. Anh và Cô thì vẫn giữ liên lạc bằng thư nhưng chỉ được ba năm thì dừng lại.
Trong thời gian Anh chuyển đến nơi mới học tập và sinh sống thì Anh lại thu mình với mọi người vì môi trường mới nên làm Anh khó giao tiếp, chỉ khi có người lại bắt chuyện với Anh thì Anh mới trả lời. Bạn bè ở đây ai cũng hòa đồng, gần gũi nhưng Anh lại không giao tiếp với họ, Anh ngồi một mình nhớ lại những khoảng khắc vui đùa cùng Cô và những lúc hai người giao tiếp với nhau bằng nấm đấm. Cô vẫn học tập bình thường nhưng vẫn hay nhớ tới Anh và hình bóng ấy những khoảng khắc mà hai người có được.
Thời gian cứ thế mà trôi thì kì thi đại học cũng đến Anh và Cô đều là những học sinh xuất sắc nên kì thi này rất quan trọng. Hai người vẫn nghĩ về nhau, Cô của bây giờ lại là một thiếu nữ xinh đẹp mang khí chất tự tin đầy quyết đoán của mình được nhiều người theo đuổi thu hút cả hai phái nam và nữ. Anh của bây giờ thì lại là một chàng trai với mái tóc ngắn không còn ngang vai như trước, thân hình cao lớn 1m83 cao hơn Cô 1 cái đầu, so với Anh của hồi trước thì khác xa nhau hoàn toàn.
Kì thi đại học đã đến, Anh và Cô đã làm rất tốt bài thi của mình và đạt điểm vượt xa mong đợi. Sau khi đậu đại học , Cô chuyển lên thành phố ở cùng chị để tiện cho việc học. Vào ngày đi học đầu tiên của mình Cô háo hức dậy sớm chuẩn bị cho 1 con đường mới của mình, Cô mặc một bộ đồ kín đáo nhưng cũng không thể che đi thân hình cực phẩm của mình, toát lên khí chất đầy tự tin và cá tính. Anh thì đã quen với giờ giấc sinh hoạt nên vẫn thông thả chuẩn bị, với thân hình cao to thì Anh lại mặc một bộ đồ khá đơn giản và một chiếc áo khoắc màu đen có mũ che làm cho Anh trông đầy cảm giác của một người hướng nội hơn.
Hai người cùng lúc bước ra khỏi nhà và đi trên con đường đến trường của riêng mình, khi vào trường Anh và Cô đã vô tình lướt qua nhau, Cô được mọi người ngước nhìn vì khí chất của mình, làm cho biết bao trái tim đổ gục, Anh thì lại giống như một người vô hình mà bước vội vào trong. Vào lớp, mọi con mắt đều đổ dồn vào Cô với nụ cười đầy nắng, còn Anh thì ngồi gần cuối bên cạnh cửa vào của lớp, ngồi đó khi nhìn Cô bước vào với nụ cười đó Anh đã dừng đôi mắt của mình lên người Cô và chuyển sang nơi khác, sau vài lần nhìn ngó dãy bên trái, bàn thứ sáu trên Anh một bàn thì đó là chỗ của Cô.
Học với nhau được một tháng thì Anh mới nhận ra Cô qua ngày sinh và sợi dây chuyền lúc nào cũng thấy Cô đeo trên người lúc bé. Gặp lại nhau sau tháng học chung Cô với Anh lại được 1 trận cười hả hê và những câu nói về nhau hồi còn bé. Anh rất vui vì được gặp lại Cô , còn Cô vui vẻ mời anh đi ăn với mình một bữa. Bắt đầu từ những ngày sau Anh đi bên cạnh Cô với bao ánh mắt đầy ngưỡng mộ khi thấy hai người sánh bước cùng nhau, trong hai người đẹp đôi thật sự.