- Nếu có 100 nghìn tỷ chị sẽ làm gì?
Em hỏi tôi nhưng mặt lại quay về phía mặt biển, tóc em bồng bềnh bay theo chiều gió. Tôi nhìn em và lặng im, em không hối thúc sự trả lời từ tôi mà chỉ lẳng lặng cảm nhận từng cái mặn của sóng biển. Bỗng dưng lòng tôi chua sót. Tôi đột nhiên nhớ tới cái ôm ấm áp của mẹ, những lời cằn nhằn hờn dỗi của ba và cái cách mà em trai tôi nũng nịu đòi mua cái bánh đôi khi là cái kẹo. Tôi nhớ nhà, nhớ nhà rồi.
Đã bao lâu rồi tôi chưa về nhà nhỉ. Có lẽ từ cái bữa cơm trưa mà tôi nói tôi thích em. Có lẽ em không biết, mẹ tôi đã khóc, 23 năm cuộc đời đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ vì tôi khóc nhiều như vậy, em trai tôi thì vùng vằng tay áo tôi, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng lặng im đi về phòng. Còn ba tôi, ông vẫn bình tĩnh ăn nốt chén cơm trên tay, ông im lặng, không một lời chỉ trích là mắng như cái cách ông hay làm mỗi khi tôi làm gì phật lòng ông. Tôi đã lấy hết can đảm: "Con yêu...". "Xoảng", cái chén hai giây trước còn yên vi trên tay ba tôi giờ đã chi năm sẽ bảy, mảnh vỡ văng tứ tung trên mặt đất, có một mãnh rơi trúng chân tôi, tôi chảy máu, chảy thật nhiều. Mẹ tôi hét lên ôm tôi vào lòng và quay qua chỉ trích ba tôi. Ông ấy vẫn đứng đó dường như đang muốn nói gì đó. Tôi đã sợ, sợ phải nghe những gì ông nói sắp tới giống như những gì tôi nghĩ, nên tôi chạy trốn, bỏ chạy mà không để ý tới mẹ đang cố giữ tôi lại. Và giờ thì tôi ở đây.
Lúc mới đến đây, ba có gọi điện cho tôi, ma sui quỷ khiến thế nào mà tôi lại bắt máy. Dường như bất ngờ vì được hồi đáp mà ba tôi im lặng rất lâu. Ba nói với tôi rằng ba yêu tôi như thế nào, dù cho tôi mang giới tính gì. Nhưng mà, phải vẫn là nhưng mà, nhưng mà ông sợ. Sợ cho tương lại của tôi, tôi và em đều đang thất nghiệp, sống qua ngày bằng những đồng nhuận bút ít ỏi của các NXB trẻ và chung ta cũng đều không nổi tiếng gì. Tôi và em chẳng có gì ngoài đam mê và hai trái tim vàng. Tôi chưa bao giờ lo lắng về truyện tiền nong dù trong túi chẳng còn một xu. Nhưng ba tôi, à không gia đình và tương lai của cả tôi và em bắt tôi phải suy nghĩ về điều đó. Khoảng cách thế hệ trong nhà tôi rất xa, ba mẹ tôi đều đang ở cái ngưỡng xế chiều còn em trai tôi thì mới bước lên cấp hai. Hai người họ chỉ biết trông cậy vào người chị lớn là tôi. Tôi không trách họ vì vốn dĩ so với số tiền họ đầu tư hụt vào tôi thì cũng chẳng đáng là bao. Còn có em nữa, tôi muốn cùng em nuôi dạy một đứa trẻ, tôi biết việc em khát khao được làm mẹ, nhưng em biết đấy việc nhận nuôi một đứa trẻ và cho nó ăn học không phải là một chuyện đơn giãn chút nào. Và còn những lời chỉ chích mà hai ta thường nghe nữa, em cũng biết lí do hai ta không được nhận vào công ty là gì mà nhỉ. Tôi không muốn làm em buồn, nhưng ba tôi đã nói rất nhiều điều và tiếc thay nó đều đúng cho cả hai ta. Và tôi chỉ biết lẳng lặng mà thôi.
Cách ly khỏi mạch cảm xúc, em vẫn đang đợi câu trả lời từ tôi. Đôi mắt em long lanh, em biết không em đẹp lắm, đẹp hơn những gì em nghĩ ích nhất đối với tôi là vậy.
- Nếu có 100 nghìn tỷ chị sẽ cưới em.
Có số tiền đó cả em và tôi đều có thể thực hiện mong ước của mình, đủ khả năng nhận nuôi một đứa trẻ và cho nó ăn học. Tôi có khả năng cho đứa em trai của mình học tiếp, mẹ tôi có lẽ sẽ không khóc nhiều như vậy, ba tôi sẽ không phải vì lo âu mà mất ngủ và những người đã từng chỉa mũi dư luận về em, tôi có thể cho họ khuất mắt em, bảo vệ em như cái cách mà tôi hàng mong ước.
- Vậy không có số tiền đó chị không cưới em nữa hả?
Em không khóc nhưng sao giọng em nghẹn ngào. Hốc mắt em từ khi nào đã đỏ hoe. Em đừng buồn vì điều đó cũng làm lòng tôi đau. Em à tôi yêu em.