Tiếng báo thức ở điện thoại vang lên , tôi cua tay lấy nó rồi tắt báo thức đi . Xuống giường , tôi đi vào nhà vệ sinh với cái tư thế ngái ngủ . Vệ sinh cá nhân xong tôi vào lại phòng ngủ mở cái tủ quần áo sát tường cạnh bàn học ra tìm một bộ mặc . Ôi trời ơi ! Bên trong tủ toàn là những bộ quần áo tôi đã mua từ năm nhất. Vớ tạm chiếc váy tôi thấy tạm được thay ra rồi tôi lại trang điểm bằng những mĩ phẩm đã gần hết . Đến phòng bếp , tôi sắn tay áo á lộn đang mùa hè nên không mặc đồ dài mà có tay vả lại tôi mặc váy chứ không phải áo ...hihi . Nhét bánh mỳ vào máy nướng tôi ngồi xuống ghế cầm lấy điện thoại lướt Facebook để giết thời gian . Cành xem tôi càng nản , người ta khoe nhà khoe xe rồi thì đi du lịch nghỉ mát còn tôi thì thuê phòng trọ đi xe buýt à nghỉ hè thì có,2 địa điểm duy nhất : 1 Quê , 2 Phòng trọ . Bánh cũng đã xong tôi cầm chiếc bánh nóng hổi vừa thổi vừa ăn vừa tiếp tục lướt face . " Ước gì mình có trăm nghìn tỷ nhỉ " câu nói mới thối ra tôi đã cười như một con điên mới trốn trại suýt nữa nghẹn bánh mỳ vì độ phi lý của nó và độ ảo tưởng của mình . Bỗng , ứng dụng ngân hàng của tôi có thông báo . Kéo xuống xem tôi ngạc nhiên đứng phắt dậy làm đổ cả cái ghế đang ngồi . Thông báo chỉ vỏn vẹn vài từ nhưng nội dung của nó khiến tôi phải sốc :
- / Tài khoản của bạn đã nhận được 100 000 000 000 000 /
WTF ? Cái méo gì zậy nè ,? Tui nhận được trăm nghìn tỷ từ đâu đến vậy ? Vào xem chi tiết thì tôi thấy tài khoản người gửi có tên là Thiên Đạo . Oh wow ! Cái tên nói lên tất cả . Thiên Đạo còn để lại tin nhắn cho tôi : / Như điều ngươi ước , mong ngươi biết dùng số tiền này đúng cách / . Sau khí Load cái bộ não chậm tiêu của mình xong thì sâu trong thâm tâm tôi đã thốt lên một câu /Thiệt là vi diêu / . Xem xong số tài khoản của mình tôi quyết định sẽ phải tiêu số tiền này thật hợp lý và đúng cách nhất .
Bắt một chiếc Taxi đến TTTM mua sắm . Tôi đến những cửa hàng đắt nhất tiến hành tân trang bản thân . Mua đồ đạc xong cho mình xông tôi quay sang mùa đồ cho bố mẹ . Bước ra khỏi TTTM tay tôi túi lớn túi nhỏ kệ nệ chất đống đồ như núi vào xe . Về đến phòng trọ tôi để tạm đống đồ trên giường . Lạy điện thoại ra tôi vào vài trang web mua bán nhà xăm xoi , Một lúc sau tôi đã chọn được một căn nhà ưng ý . Tuy nó nằm trong khu đô thị sầm uất toàn những toà nhà cao tầng và biệt thự sang trong nhưng nó lại nhỏ nhắn và chỉ có 3 tầng nếu không tính tăng thượng . Với diện tích chiều dài là 20m , chiều rộng 15 m căn nhà nhỏ được bảo bọc trong sân vườn rộng có cả bể bơi và hoa . Trong thời gian đợi người bán nhà thì tôi chán trường ngồi lướt Shopee đặt một đống đồ . Chợt nhớ ra là mình cũng có bằng lái thế là tôi đi thẳng tới cái gara ôtô để mua vài chiếc đi lại cho nó soang choảnh . Chọn được vài chiếc ưng ý tôi bảo cửa hàng giữ hộ vài chiếc khi nhận nhà xong sẽ đến lấy con bản thân thì ngồi lên chiếc Porsche mới tậu đi zề quê đón bố mẹ lên chơi .
Sáng hôm sau khi nhà cửa đồ đạc đã xong xuôi tôi quyết định dặt bàn tại một nhà hàng cùng bố mẹ dùng bữa
Trong bữa ăn ai nấy đều hớn hở vui vẻ thưởng thức bữa ăn . Cả nhà cùng nhau nói chuyện vui vẻ thỉnh thoảng mẹ lại gắp đồ ăn cho tôi . Nhìn tay mẹ tôi đau lòng không thôi , mừ bàn tay mẹ đen nhẻm trơ xương ra , lòng bàn tay mẹ đầy vết trai sạn . Nhìn bố mẹ tôi phải cố kìm nén cảm xúc để không khóc , đầu bố mẹ hầu như đã bạc nửa đầu , những nếp nhăn trên khuôn mặt ngây càng hiện rõ vẻ tuổi già .
- Con gái sao con không ăn di .
Bố tôi ân cần hỏi han tôi khi không thấy tôi đụng đũa . Tôi cười gượng bảo bố mẹ cứ ăn đi . Mê tôi gặp cho tôi mấy miếng thịt vào bát nói bằng giọng vừa trách móc vừa chiều chuộng :
- Chúng tôi ăn hết sao được mà chị phải lo . Chị cứ ăn no phần chị đi chợ nó có sức còn đi làm , đi học . Tôi thấy chị gầy đi nhiều đấy .
Bố tôi thấy mẹ tôi nói đến việc tôi đi làm thì cũng lên tiếng bảo ban :
- Cô cứ lo việc học của cô đi . Không phải đi làm làm gì cho nó khổ . Có thiếu thốn gì thì cứ gọi điện cho bọn tôi gửi tiền lên là được . Có phải bán cái mảnh đất dưới quê để có tiền cho cô học hành thì bọn tôi cũng bán . Cô cứ lo học hành đi mãi sau học tốt ra trường nó nhiều việc nhiều tiền .
Câu nói của bố như thức tỉnh tôi vậy . Giá đình tôi cũng không có khá giả gì , có mảnh đất với vào sào ruộng thôi . Bố tôi thì làm thợ điện còn mẹ tôi thì làm thợ may cho một xưởng may nhỏ . Hồi trước khi tôi học cấp 3 thì bố mẹ tôi còn khỏe nên kiểm được cũng kha khá đủ để chị tiêu . Bây giờ bố mẹ cũng đã già kiểm cũng không được nhiều tiền như trước , tôi thì chỉ là phục vụ của một quán coffee nhỏ tháng kiểm được 2 triệu thì phải trả tiền phòng tiền điện tiền nước gần hết nên đành phải lấy tiền bố mẹ . Nhiều khi thấy bố mẹ mãi chẳng gửi tiền cho mình tôi đâm ra cọc , nghĩ là bố mẹ không muốn cho mình rồi lại nghĩ bố mẹ ích kỷ có hai người già ở nhà thì có chi tiêu gì đâu mà lại gửi tiền lâu thế . Câu nói vừa nãy của bố khiến tôi vừa buồn vừa thẹn tự trách mình không thôi . Bố mẹ luôn vì tôi mà hết lòng hi sinh vậy mà tôi lại nghĩ xấu cho bố mẹ , tôi mới là người ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không nghĩ cho những người phải làm việc khổ cực cả ngày để kiểm tiền cho tôi ăn học . Tôi thật xấu hổ vời bản thân và bố mẹ .
.
Sau bữa ăn đó tôi đã hỏi bố mẹ có muốn lên đây ở với tôi không thì bố mẹ từ chối . Tôi dã xin phép bố mẹ cho gỡ bỏ căn nhà cũ đi để tôi xây căn nhà môi cho bố mẹ thì hai người cùng đã đồng ý . Số tiền còn lại sau khi xây nhà tôi đã mang toàn bộ đi quên góp giúp đỡ cho mọi người khó khăn .
Bây giờ tôi mới biết được rằng tiền bạc vật chất không phải là thứ quan trọng nhất mà thứ quan trọng nhật chính là sự yêu thương bao bọc và sẵn sàng hi sinh vì bạn của gia đình .
Nếu một ngày bạn có trăm nghìn tỷ thì bạn sẽ làm gì ?