" Anh? Hôm nay anh có về nhà chứ? Em làm cơm rồi đó...? " Giọng chàng thiếu niên ngây thơ, thuần khiết vang lên, đầu dây bên kia có phần chậm trả lời " Em cứ ăn đi anh phải tăng ca, em đừng gọi nữa " Người con trai giọng trầm ấm đáp lại có phần tức giận nói xong bèn dập máy âm thanh tắt máy quen thuộc vậy mà khiến người ta đau lòng đến thế...
" Chắc anh ấy bận rồi không sao để mình tạo bất ngờ cho ảnh " Chàng thiếu niên mang vẻ đẹp dịu dàng, yêu kiều cậu thực sự rất đẹp, cầm hộp đồ ăn trên tay cậu tiến ra xe , bác trai gần đó giọng nhẹ nhàng trang trọng hỏi " Phu nhân người đến công ty của ngài Dương sao? Để tôi đưa người đến đó " người bác lớn tuổi này là bác tài xế cũng là quản gia của tôi, bác ấy rất tốt hiền lành! "Dạ Thôi ạ! Cháu muốn tự lái xe hôm nay " Người bác lớn tuổi có phần lo lắng " Vậy sao được " cậu cười nhẹ " Dạ không sao ạ " Rồi cậu lên xe, trên đường đi cậu rất vui nhưng rồi một chuyện đau lòng đã sảy ra...
" TAI NẠN RỒI MAU GỌI CẤP CỨU ĐI " mọi người bu lại người lo lắng người gọi điện thoại lại có những kẻ vô tâm mà lôi ĐT ra quay livestream câu like.
Trong mắt cậu đần mơ mồ rồi nó cũng nhắm lại chìm trong giấc mơ đẹp đẽ của mình nó là những khoảnh khắc đẹp nhất được lưu lại giữa cậu và anh, từ khi hai người quen nhau đến bây giờ cậu thiếu niên này thật lụy tình. Người ta luôn lưu truyền rằng rất khi chết đi còn người ta sẽ được xem lại lại cuộc đời mình ,nó không nhanh cũng không chậm như 1 thước phim tua ngược lại cuộc đời của bản thân mình dù là đau buồn hay hạnh phúc nó cũng chẳng là gì khi ta chết đi...
" Anh đã nói với em rồi anh kh_ " Anh ta chưa kịp nói hết câu thì " Xin lỗi cậu nhưng cậu có phải người nhà của Hoàng Minh không? " giọng người kia có chút lúng túng và gấp gáp " Đúng có chuyện gì sao? "..." Người nhà cậu bị tai nạn xe hiện tại đã qua đời... " Anh ta nghe xong câu đó như trời trồng " Anh Anh nói gì cơ? " " Người nhà anh cậu hoàng minh đã qua đời do tai nạn xe trên đường cao tốc... " Anh ta nghe xong liền vội vàng mà chạy đến bệnh viện người con trai mang dáng vẻ đẹp nhẹ nhàng giờ đây vẫn rất đẹp chỉ là người đó sẽ không bao giờ mở mắt mà nhìn anh cũng sẽ không cười nữa...
" Hoàng minh em nghe không mau dậy đi anh anh xin lỗi... " anh ta là kẻ khốn nạn đến cả người mình yêu cũng không biết trân trọng...
. . .
VÀI NĂM SAU
Bên cạnh bia mộ của người con trai đó người ta vẫn tường thấy những cánh bướm trắng phát sáng hay còn được gọi với cái tên là Phấn điệp nhi hay Tử linh điệp [ không rõ ] những bó hoa Lyly trắng tinh khôi được đặt trên bia mộ...
Anh ta hối hận rồi chỉ tiếc một mối tình đã không còn lưu lại nữa giờ đây âm dương cách biệt tan trời trách đất sao không trách bản thân đánh mất người mình yêu?
" sau này anh có thể tìm 1 người tốt để thay thế em! "
Phần hồn nhỏ còn vương vấn trần tục luyến tiếc chưa thể rời đi, ở lại đó để chờ người luôn nhớ thương...
----------------------------------------------------------
Chào mọi người có bài từ Hán Việt mà tui viết là từ ứng dụng nhé không đúng thông cảm giúp tui...
[ Cuộc gọi đôi khi lại là lần trò chuyện cuối cùng hãy trân trọng nó biết đâu sau này bạn sẽ không thể nghe giọng của người đó... ]