Cố Việt Trì, cậu ta sắp sinh rồi... Nhưng hắn vẫn bỏ mặc cậu theo tình nhân của hắn. Suốt 10 năm qua cậu vẫn kiên trì để nhận được cái gọi là tình yêu của hắn dành cho mình... Nhưng Việt Trì à, ngươi quên hắn là người như thế nào sao? Hắn không yêu ngươi...
[Vào 10 năm trước]
Tiên sinh họ Cố*Cố Việt Trì* đã bất chợt gặp hắn. Cái tên hắn ta mãi khắc sâu vào tim sau lần gặp mặt ấy"Địch Ninh". Hắn nhìn cậu nặng trĩu lòng, ánh mắt hắn như đang nhớ về ai đó. Hắn gọi cậu lại và ôm cậu vào lòng.
"Triển Triển là em đúng không... em quay về với anh rồi đúng không?? " Hắn nói với giọng khàn đặc như sắp khóc.
Cậu không biết nói gì chỉ đẩy hắn ra và chạy đi với tâm trạng băn khoăn. Sau đó hắn mới hoàn hồn lại
"Yoona hãy đêm tất cả tài liệu về người đàn ông đó cho tôi, tôi phải tìm được cậu ta" Địch Ninh nói với thư kí của mình.
Trong vài phút hắn đã có được thông tin của cậu. Tuổi tác, nơi làm việc và cả nơi ở của cậu đều cậu trong tay hắn, hắn ta đã tìm đến nơi của cậu làm việc.
"Cố Việt Trì đâu? Tôi hỏi Cố Việt Trì đâu? " Hắn quát lớn làm giám đốc của công ty phải run sợ Việt Trì tới. *Vì hắn chính là một người quyền lực, lạnh lùng mà không ai không biết tới Địch Ninh, chủ tịch Tập đoàn lớn nhất thế giới.*
Trong lúc hắn đang lục tung để tìm cậu, thì cậu chẳng biết chuyện gì xảy ra đến khi giám đốc hớt hải gọi cậu.
"Việt Trì, nhanh lên Địch Ninh đang tìm cậu đó nếu cậu không ra chắn cậu ấy sẽ phá tung chỗ này đó"
"Địch Ninh?? Tôi ra ngay" Cậu đáp lại giám đốc nhưng vẫn bối rối.
Cậu chạy ra sảnh thì thấy người hồi sáng ôm chầm lấy cậu và gọi tên ai đó. Cậu không biết nói gì thì hắn tới ân cần với cậu.
"Triển Triển à... À không Trì Trì cậu ăn gì chưa? Tôi với cậu đi ăn nhé!!" Hắn ta vui vẻ dẫn cậu đi ăn nhà hàng mà hắn thường đi, chỗ mà hắn thường ngồi ăn.
Cậu cũng không từ chối, có lẽ cậu đã rung động vì hành động của hắn rồi. Hắn hỏi cậu ăn gì, uống gì, những lời nói của hắn khắc sâu vào tâm trí cậu, ấm áp dịu dàng đến nỗi cậu hạnh phúc, vui vẻ hẳn lên. Nhưng cậu cũng không quên hỏi hắn về vài vấn đề...
"Xin hỏi anh biết tôi sao?? Sao anh lại tìm tôi chúng ta mới gặp sáng nay thôi mà? Sao anh biết nơi tôi làm việc?" Cậu hỏi liên tục những câu hỏi đặt ra trong đầu mình.
"Tôi chỉ là thích cậu nên mới tìm cậu thôi Trì Trì à... Trì Trì cũng đừng gọi tôi là anh hay gì cứ gọi tôi là Ninh Ninh" Địch Ninh cứ mỉm cười mà nói với Việt Trì những lời lẽ ngọt ngào.
"um... Ninh... Ninh Ninh" Cậu ngượng ngùng mà gọi tên hắn trên bàn ăn lãng mạn...
Tầm vài tháng, hắn đã có được trái tim của Việt Trì hoàn toàn. Cậu dọn qua nhà hắn, hằng đêm cậu và hắn ngủ chung ăn chung với nhau, từ đó đã làm cậu phụ thuộc vào hắn hoàn toàn. Năm năm trôi qua, cậu vẫn chưa biết mình chỉ là vật thay thế nhất thời mà thôi. Một hôm, hắn uống say không về nhà, cậu lo cho hắn điện biết bao nhiêu cuộc điện thoại. Cuối cùng hắn cũng nghe máy..
"Ninh Ninh à, anh lại uống say nữa à? Anh ở đâu em đón anh nhé? Chắc anh say lắm? Đừng đi đâu ở yên đó em đón anh ngay đây" Cậu nóng lòng vì hắn, cậu sợ hắn say mà bị tai nạn.
Đến nơi, cậu dìu hắn vào trong xe rồi chạy về nhà. Trên đường đi hắn say sỉn, nôn khắp nơi miệng thì gọi tên của ai đó....
"Triển Triển.... anh yêu em nhiều lắm.. ngoan về với anh nào, Ninh Ninh của Triển Triển lại nhớ Triển Triển rồi" Nước mắt của Địch Ninh rơi xuống, hắn khóc lóc gào tên người hắn yêu bấy lâu nay.
Cậu nghe tên Triển Triển thì nhớ lại vào lúc hai người gặp nhau hắn cũng gọi cái tên ấy. Cậu cắn môi, đau lòng mà đưa hắn vào nhà, tắm rửa sạch sẽ cho hắn. Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy... Cậu lớn tiếng hỏi hắn..
"Ninh Ninh à?? Triển Triển là ai hả?" Cậu hỏi hắn nhưng nước mắt lại rơi không ngừng.
"Trì Trì à.... Triển Triển là ai thì em không cần quan tâm đâu" Hắn trấn an cậu để cậu khỏi khóc nữa.
Sau đó cậu cũng nín hẳn mà ôm hắn vào lòng.
Thật là đáng thương cho Việt Trì, ngươi đã yêu hắn mù quáng rồi.........
Tầm vài năn sau đó nữa, hắn dường như không còn yêu cậu nữa, cậu cũng cảm nhận như thế. Có vẻ hắn đã có ai khác mà cậu không biết đến, hắn không còn ăn cơm chung ngủ chung với cậu mà đổi lại hắn không thèm nhìn cậu chỉ một lần, thậm chỉ còn không về nhà với cậu. Và vài ngày sau hắn về, cậu bồn chồn mà hỏi hắn
"Ninh Ninh à.. sao anh không về nhà với em.. em nhớ anh lắm" Cậu nói đến đó thì nước mắt lã chả rơi xuống đất.
Hắn nhìn cậu mà cười khinh bỉ..
"À Việt Trì tiên sinh.. Tôi quên nói cho anh biết một chuyện mà bấy lâu nay không nói với anh. Anh nhớ cái tên Triển Triển chứ? Đó là người tôi yêu.. em ấy đi du học nên tôi phải xa em ấy một thời gian. khi đó tôi gặp anh, anh như Triển Triển thứ hai vậy. Tôi rất bất ngờ sau đó thì chỉ coi anh là vật thay thế cho những ngày không có Triển Triển mà thôi... " Hắn lạnh lùng nói cho Việt Trì nghe rõ từng chữ một.
"Anh có từng yêu tôi chưa" Cậu hỏi hắn
"Chưa từng" Hắn trả lời dứt khoác rồi đi.
Cậu ngẩn người nhìn theo bóng lưng hắn mà cười điên dại.
"Haha... Việt Trì à ngươi như thế mà cũng có ngày hôm nay.. Haha ngươi điên rồi" Cậu khóc lóc thảm thiết rồi chạy ra ngoài. Trời thì mưa, người thì đau đớn, cậu hét lớn..
"Đến cả ông trời cũng chế giễu tên Việt Trì này, ta có nên chết quách đi không?" Cậu đâu đớn hét trong tuyệt vọng rồi ngã xuống lề đường mưa tầm tã.
Khi mở mắt thì đã thấy mình nằng trong bệnh viện,
"Bác sĩ, sao tôi lại ở đây hả? " cậu liền hỏi bác sĩ
"Cậu hãy bình tĩnh, khoang hãy cử động đứa bé sẽ bị tổn thương" bác sĩ nói
"Đứa bé ư? "
"Đúng vậy cậu đã có thai một tháng rồi, hãy chú ý sức khỏe"
Cậu bất ngờ rồi lập tức xuất viện, cậu hớt hải chạy tới chỗ thư ký của Địch Ninh mà hỏi hắn ở đâu, thư ký hắn nói chỗ hắn cho cậu biết.
"Chắc chắn là Ninh Ninh sẽ vui lắm đây. Ninh Ninh sẽ không bỏ mình nữa" Cậu thốt lên đầy với sướng.
Khi tới nơi, đó là nhà của Triển Triển -tình nhân của hắn cũng là người hắn yêu, cậu hụt hẫng nhưng vẫn vui vẻ tìm Địch Ninh. Thấy hắn rồi cậu chạy lại thì thấy cảnh tượng hắn hôn Triển Triển... lòng cậu thắt lại nhưng vẫn muốn nói với hắn.
"Ninh Ninh.. em.. em có thai rồi là con của chúng ta hihi" cậu hớn hở mà nói với hắn.
Hắn nhìn cậu nhưng cũng không nói gì, ngược lại còn đẩy cậu ra xa, mặc kệ Triển Triển của hắn tát Việt Trì và còn xô ngã cậu xuống sàn. Máu từ chân cậu chạy xuống, cậu ôm lấy bụng mà hận người trước mặt mình
"Đến cả con của anh mà anh còn như thế sao Địch Ninh, anh.. "
Nói rồi cậu gọi xe cứu thương, sau ngày hôm đó cậu biến mất không còn tin tức gì nữa. Địch Ninh cũng nhận ra sự biến mất của cậu và hắn dần nhớ tới cậu. Nhớ những khoảng khắc ở bên cậu, với vẻ đến nhường nào. Nhưng chỉ chốc lát hắn lại gạt đi những kí ức ấy vì bên cạnh hắn đã có người hắn yêu....
Ủng hộ mình nha, mình mới tập viết nên có gì mong các bạn góp ý cho mình TT