Khi mặt trời lên đến ngọn cây, tôi cũng chẳng dậy đâu. Với một đứa theo chủ nghĩa “thời gian là để nghỉ ngơi” thì tôi đâu thể dậy quá sớm như vậy chứ?
Thật lòng mà nói thì đúng là đã quá trưa. Chiếc bụng đói bắt đầu cồn cào, tôi đành cố lết cái thân xác nặng nề không còn chút sinh lực này xuống bếp kiềm đồ ăn.
-chắc ăn tạm thứ gì đó thôi, chẳng còn tí sức nào nữa rồi
Đáng lẽ hôm qua tôi nên ra ngoài mua đồ ăn và hơn nữa tối qua không nên ăn hết những thứ cuối cùng còn sót lại trong tủ! Ánh mắt bất lực nhìn chiếc ví trên tay.
-cái gì! K..không thể nào, không có lấy một nghìn!
Tinh thần bắt đầu suy sụp, giờ tôi sẽ sống thế nào đây. Thứ đầu tiên tôi nghĩ đến là về ăn bám bố mẹ! Trơ trẽn hết mức, bản thân đã nghỉ việc được 2 tháng rồi.
Cố gắng an ủi bản thân, hi vọng cuối cùng của tôi đặt hết vào công việc mới! Nhưng ngọn lửa nhiệt huyết trong tôi đã tắt khi tôi mở tài khoản ngân hàng của mình lên.
-Cái giề! 1..1..nhiều số 0 quá, mình giàu to rồi!
Đang vui sướng thì tôi chợt khựng lại, lẽ nào đây là số tiền tích gọp của bố mẹ. Suy nghĩ đó nhanh chóng được tôi gạt sang một bên, thứ tôi lo sợ hơn cả đó là..
-không lẽ mình đắc tội với một ông tỉ phú nào đó rồi sao!
Không phải bỗng dưng tôi nãy ra suy nghĩ đó, mà có một tài khoản ẩn danh đã nói rằng:
-“tiêu hết số tiền đó trong hôm nay nếu không cậu sẽ lên bàn thờ ngắm phao câu gà, tôi sẽ không nhắc lại lần 2”
Là 100 nghìn tỉ đó! Chính xác là như vậy, thật là ức hiếp người quá đáng mà. Với số tiền lớn như vậy mà chỉ được tiêu hết trong một ngày, tôi đã nghĩ rằng giờ mình có thể về quê cho bố mẹ một cuộc sống đầy đủ đến cuối đời.
Sở hữu số tiền lớn như này thật sự rất là không bình thường, như thể đã tham gia một phi vụ làm ăn lớn vậy. Rất lớn mới đúng, những 100 nghìn tỉ!
Đang đối mặt với cú sốc quá lớn thì tôi phát hiện mình đã lãng phí quá nhiều thời gian, chưa bao giờ tôi thấy tiêu tiền mà cũng khó khăn như bây giờ.
————
Diện một bộ vest sang trọng, trả giá cao để mua được một tài xế giỏi. Vốn dĩ tôi không sành lắm về xe cộ! Một đứa này quê chưa từng được nhìn qua một chiếc xe sang trọng nào nay lại được ngồi lên và lái nó đi khắp nơi chỉ để tiêu tiền. Quá đỗi bất thường đi được mà!
Ham ngủ nhưng lại có tâm hồn ăn uống, sao lại có thể không nếm qua một chút thức ăn trên đường đi phung phí của cải chứ?
Nhân tiện cho bố mẹ chút tiền xài hộ chứ tôi chẳng biết làm sao nữa!
-“cái gì mà nhiều quá vậy, đừng nói với ông già này là cậu làm ăn phi pháp đấy!”-nói qua điện thoại
-không phải mà, bố phải tin tưởng thằng này chứ!
-“haizz..nhưng mà tiểu hết số tiền lớn như vậy thì có hơi phung phí”
-thì con cũng nghĩ là như thế, nhưng vì lí do sặc mùi đất nên con mới phải làm thế
-“được, ông già này cũng có nhiều thứ muốn mua lắm. Nay được thả phanh rồi! Hahaha”
————
Tiêu, tiêu, tiêu rồi lại tiêu
Những con số trên tài khoản cứ ít dần ít dần. Nhưng vẫn quá lớn. Như vậy vẫn chưa đủ sao, tôi cần phải đốt tiền vào việc gì nữa?
+ủng hộ trại trẻ mồ côi
+thực hiện mong muốn của bố mẹ
+mua xe, biệt thự,..
Trên hết tôi ăn được rất nhiều thứ mình thích cũng như muốn được thử một lần. Oh my god!
Tôi có phước thật đó, vào một ngày bình thường như bao ngày khác bỗng xuất hiện một trăm nghìn tỉ trong tài khoản ngân hàng! Nhưng may thì may cho trót! Sao lại phải tiêu hết trong một ngày chứ, đe dọa mạng sống của người khác như vậy thật quá đáng mà!
Phước phật thế này thì tôi xin nhường cho người khác, chứ thân tôi gánh thế nào được chứ.
Đấy, mấy bạn thử nghĩ mà xem. Đường đường là người có một trăm nghìn tỉ trong tay ấy vậy mà lại phải tiêu cho hết, không thì hít đất ngàn thu.
Mấy bạn thì sao, có được một trăm nghìn tỉ sẽ làm gì đây? Cứ nghĩ đi nhé, tôi phải đi tiêu cho hết đây.
Đời này còn ai khổ như tôi không chứ!