CHAP 1
Một buổi chiều ấm áp, tuyệt đẹp giữa mùa xuân đang xanh tươi, rộn rã. Chỉ còn vài ngày nữa là học sinh chúng tôi lại phải cắp sách tới trường lần nữa. Nhưng tôi thật sự chẳng muốn rời xa quê và ông bà gì cả. Lâu lắm rồi tôi mới được đón một cái Tết vui đến vậy cơ mà. Chẳng có bao nhiêu cái Tết mà tôi được về quê chơi như thế này đâu, nên tôi nhớ là phải.
Tôi ngồi nghỉ ngợi lan man, cùng lúc nhìn ra ngoài cửa sổ, ngước lên bầu trời ngắm màu xanh nhẹ nhàng cùng với những làn mây xinh đẹp trắng xoá. Tôi bất chợt cảm thấy tiếc nuối khi phải rời xa vùng đất nơi chôn rau cắt rốn thân thương này, phải rời xa ông bà yêu quý, rời xa lũ bạn mới quen và cả... Tôi giật mình thoát ra khỏi đống suy nghĩ ấy, lắc đầu nguầy nguậy và đột nhiên mặt đỏ ửng lên. Phải, như các bạn đang nghĩ, tôi biết yêu rồi...
Tôi không biết cảm giác lúc yêu và thích có gì khác nhau, nhưng tôi biết tình cảm tôi dành cho người ấy không phải là tình cảm bạn bè, anh em,...hay bất cứ tình cảm khác. Tôi chắc chắn là vây!!!
-" HỒNG ƠI, CON ĐÂU RỒI? CON LỆ NHÀ BÀ LÂM TÌM CON NÀY!". Tiếng mẹ tôi vang lên như sấm.
Tôi chẳng thể hiểu được sao mẹ tôi lại có cái giọng to đùng thế kia, mặc dù nhờ nó mẹ mới có thể thể hiện uy quyền của bà. Tôi nhanh nhảu đáp trả:-" Vâng ạ, con ra liền!" Tôi đứng lên, quệt tay phủ hết bụi sau mông, đang định đi ra thì một ý nhĩ đột ngột loé lên trong đầu tôi, 'Chẳng phải còn có cậu ấy nữa hay sao? Mình ko thể ăn mặc như vậy được! Trông thật xấu xí!'. Đúng thật, tôi đường đường là một đứa con gái, lại bận trên người một cái áo ba lỗ và một chiếc quần ngắn ngủn. Thế là tôi lại hét lên thật lớn:-"MẸ ƠI, MẸ KÊU LỆ ĐỢI CON MỘT TÍ ĐI Ạ!!!".
-"Ôi trời ơi, cái họng mày lớn thế!". Lần này suy nghĩ về giọng nói ban đầu là của tôi, giờ chắc hẳn đã chuyển qua mẹ. Buồn cười làm sao.
Tôi vội vã chạy vào phòng, cố gắng lựa bộ đồ nào thật lịch sự và đẹp, tôi phải cho người ta thấy phong thái của một cô gái 16 tuổi chứ!
Sau khi trang bị cho mình một bộ áo giáp thật xinh, tôi nhanh chân chạy tới chỗ Lệ - cô bạn hàng xóm kế bên nhà nội tôi. Lệ nhìn tôi chằm chằm và rồi thốt lên:-" Bữa nay diện bộ cánh đẹp ghê ta, lát cả nhà bà đi đâu chơi hả?". Mẹ tôi nghe vậy cũng khẽ quay lại nhìn, bà vừa cười vừa nói:-" Chà, bộ đồ mua hồi 30 Tết mà mãi giờ mới lấy ra mặc, cái con bé này thật là...!!". Nói thật là tôi có hơi lười và ko quan tâm đến ngoại hình cho lắm, nên mấy bộ đồ mẹ với bà mua cho tôi cũng ít mặc, bữa nay tự nhiên tôi lấy ra mặc nên lạ là phải. Tôi cảm thấy ngài ngại, liền xua tay, phụng phịu nhìn mẹ rồi khoát tay Lệ chạy ra ngoài. Tôi cùng Lệ tới bãi cỏ lớn bên kia nhà, cũng ko xa lắm! Bãi cỏ vừa trống, vừa rộng nên thành ra bọn trẻ con trong xóm giành luôn để làm sân chơi. Đến nơi, tôi thấy đám bạn trạc tuổi mình đang chơi đá bóng, nam nữ gì cũng chơi hết, tôi định cởi giày xông vào nhập bọn như mọi hôm thì lại sợ làm dơ đồ. À không, thật ra thì tại biết yêu rồi nên tôi sợ làm mất hình tượng trc " cờ rút" của mình í mà. Thế là đành buông ngay cái tính ham vui mà đi lót dép ngồi bên góc bãi cỏ xem chúng nó chơi, chán ơi là chán!
Con Lệ ngồi với tôi một chút cũng bắt đầu ngứa chân ngứa tay, cứ liên tục rủ tôi ra chơi, thấy vậy, tôi cũng tham gia luôn. Vậy nên rốt cuộc tôi chẳng thể chiến thắng trước cái bản tính thích vui chơi của mình, xong ra nhập bọn cùng cả lũ. Có thể bạn sẽ thắc mắc Tết ở quê sẽ rất lạnh, tại sao tôi lại mặc quần áo hở đến thế?. Đấy là do tôi chịu lạnh khá tốt, cộng với việc mặc mấy bộ quần áo dài tay, dài chân khó chịu quá nên tôi ưa mặc đồ thoải mái hơn! Chứ đám bạn của tôi đứa nào chả mặc đồ kín cả người, mặc dù chúng đang vận động khá sung sức nên sẽ hơi nóng.
Nói là cùng chơi vậy thôi chứ tôi đang cố gắng ở bên "cậu ấy" càng lâu càng tốt. Vừa chạy tim tôi vừa đập thình thịch, người thì cứ rạo rực khó chịu, làm tôi muốn tăng xông luôn ấy chứ! Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi tương tư một người, ko phải ở cùng trường trên thành phố, mà lại là ở dưới cái miền quê xa xôi này đây. Cứ nghĩ đến lúc tôi rời quê nhà để quay lại trường, là lại thấy lòng buồn rười rượi, đây chẳng khác nào là yêu xa, mặc dù chỉ có mình tôi yêu người ta mà thôi.