(Ngoại truyện của “Trường học mờ ám” mà tôi vẫn chưa viết xong, xảy ra khi Yumi và Hikari đã lên lớp 11. Truyện được kể theo lời của Hikari.)
Một ngày tháng 8 nọ.
Hôm nay lớp 11-2 của chúng tôi có một người bạn mới. Cậu ta tên là Satou Fumiya. Fumiya có một khuôn mặt trông hơi kì lạ 1 chút, nói thẳng ra là “biến thái” á. Tuy vậy, trước đây cậu luôn giữ thành tích tốt nhất ở trường cũ. Vì bố mẹ cậu phải chuyển cơ quan nên cậu đành phải nói lời tạm biệt thầy cô, bạn bè và chuyển tới ngôi trường mới.
Giờ giải lao, cả lớp bàn tán xôn xao về người bạn mới. Tôi quay sang Yumi, nói:
-Yumi-san, cậu có thấy bạn mới chuyển vào lớp mình có gì đó lạ không?
Yumi nghiêng đầu đáp:
-Không, chỉ có mặt cậu ta là hơi kì thôi. Mà sao tụi con trai ở kia lại xúm vào một chỗ với nhau thế?
-Ai biết được tụi nó, nhưng hình như đang nói chuyện về Fumiya-san đó.
-Để ý thế nhờ...
-Thôi đi, Yumi-san....
Đúng vậy, đám con trai đang bàn tán, chính xác hơn là trêu chọc Fumiya. Nhưng không hiẻu sao, nói xấu người ta mà to mồm vậy. Tôi ngồi ở dãy bàn ngoài cùng nhưng vẫn nghe thấy nhiều lời nói của họ.
-Ê tụi bây, tao mang quyển sách dạy vẽ khuôn mặt dựa theo tính cách của con người tới nè!
-Đâu, cho bọn tao xem ké với!
Lúc đầu nghe vậy tôi cũng có đôi chút hứng thú, vì tôi thích vẽ. Tuy nhiên mọi thứ đã đi hơi xa.
-Uầy, xem trang “Mặt người biến thái, đê tiện” đi! Trông mặt đó nhìn y hệt mặt thằng Fumiya mới chuyển vào luôn!
-Đù, căng vậy...
-Đúng rồi, trông thằng này biến thái lắm anh em ạ! Từ lúc nó vào tao thấy rồi.
-Học giỏi mà biến thái, rồi ai yêu?
Tôi nhìn sang, thấy Fumiya đang cố gắng kiềm chế cảm xúc. Tôi hiểu cậu ta đang đau đớn lắm, nhưng giờ thể hiện sự đau đó ra thì chúng nó càng hả hê, và sẽ trêu cậu ta tiếp. Tôi giương tay, định dùng chiêu nhưng không được, trường làm gì cho dùng phép. Nếu được, tôi đã cho từng đứa chúng nó tận hưởng phép thuật hệ Lôi là như thế nào rồi.
Một đêm tháng 10.... Sau khi học xong bài tập, tôi lấy tablet ra và chơi Arcaea. Tôi là một người chơi lâu năm, trình cũng 2 sao (12.67, nhân tiện thì đứa viết truyện này mới 11.05 thôi). Đang chơi game, tự nhiên tôi nghe thấy 1 tiếng động lạ ở ngoài. Tôi nhòm từ cửa sổ xuống thì thấy... T̶a̶i̶r̶i̶t̶s̶u̶ ̶T̶e̶m̶p̶e̶s̶t̶ ̶t̶a̶y̶ ̶c̶ầ̶m̶ ̶ô̶,̶ ̶v̶ớ̶i̶ ̶n̶h̶ữ̶n̶g̶ ̶m̶ả̶n̶h̶ ̶k̶í̶n̶h̶ ̶s̶ắ̶c̶ ̶n̶h̶ọ̶n̶ ̶đ̶a̶n̶g̶ ̶đ̶ứ̶n̶g̶ ̶đ̶ó̶ Fumiya? Sao cậu ta lại ở đó chứ? Mà thôi kệ đi, chắc cậu ta đứng đợi ai đó mà. Lúc này tôi cũng mệt rồi, ngủ đây. Nhưng mà, khi vừa nhắm mắt vào thì.... Tôi thấy Fumiya đang đứng ngay chỗ cửa sổ phòng tôi.
-Ủa???? Fumiya-san????? Cậu làm gì thế?
Cậu ta không đáp, mà cười lớn. Không lẽ mọi thứ đúng như bọn con trai lâu nay vẫn nói, rằng cậu ta là 1 kẻ biến thái, stalker? Thôi tệ rồi. Tôi hét lớn: “Đồ biến thái!” rồi đóng rèm cửa vào. Một lúc sau thì cậu ta về. Mọi chuyện lặp lại trong khoảng 1 tuần. Sau đó tôi kể cho Yumi. Cô ấy ngạc nhiên lắm:
-Thật luôn...?
Từ đó cho tới giữa tháng 12, có khoảng 5, 6 bạn nữ trong lớp bị stalk tới tận nhà, bị làm phiền bởi cậu ta.
Một ngày , sau khi tan học, Kimito - một cậu bạn cùng lớp với chúng tôi, và là người mang quyển sách dạy vẽ khiến Fumiya bị cả lớp ghét bỏ. Cậu vừa sang đường để chuẩn bị về nhà, một cái xe tải lao tới. Cái xe đó mất phanh rồi, cậu chắc chắn sẽ tạch nếu bị đâm phải. Trong thoáng chốc, Kimito thấy tuyết bỗng rơi dày, tóc cậu ngắn lại trông như mấy ông main vụng về trong anime, rồi chuyển qua màu tím. Trời chuyển tối, và cậu thấy mình như Nasa trong Tonikaku Kawaii. Đột nhiên, Fumiya lao tới và ôm cậu ra ngoài lề đường. Kimito cứ tưởng có cô gái tóc đỏ hồng nào đó cứu mạng, vội nói: “Cảm ơn cậu, cảm ơn nhiều lắm!” Đến khi mở mắt và thấy Fumiya, cậu như quên sạch mọi chuyện và hét toáng lên:
-Eo ôi, thằng biến thái!!! Tởm quá!!! Bỏ tay ra nhanh lên!!!!!!!
Những lời đó như những nhát dao cứa vào lòng Fumiya. Cậu đã chịu đựng quá đủ. Bị trêu chọc, kì thị, bị đối xử như người chơi Genshin hoặc Fri Fai ở Việt Nam (tức là đáy xã hội). Cậu bị đồn ác ý, thậm chí bố mẹ cậu cũng bị xúc phạm nặng nề. Không ai ở bên cạnh cậu. Cậu muốn ch.ết. Cậu chạy một mạch ra con sông gần nhà, định gieo mình tự vẫn. Dở rồi. Tôi đang cố đuổi theo cản cậu ấy lại. Nhưng cậu ta như Ma Geming vậy. Tôi đành tuyệt vọng hét lớn.
-Fumiya-san, đừng! Đừng nhảy mà! Tớ có thể giúp cậu!
Fumiya quay đầu lại. Cậu đã nghe thấy giọng tôi.
-Ôi, may mà mình tới kịp. Fumiya-san, nghe mình nói nè. Mình biết sự thật về chuyện stalk gái của cậu, mình biết cậu không phải thủ phạm! Ngày hôm trước, mình thấy một bạn nói bị cậu bám đuôi, đêm tới làm phiền. Bạn ấy nói người đó biết dùng phép thuật. Cậu thì không biết, đúng không?
-Phải, nhưng sao nữa?
-Sau đó, bạn ấy có xuống dưới theo dõi kẻ bám đuôi, và thấy cậu ta có phép thuật hệ Lửa. Cả lớp mình chỉ có 1 người mang phép hệ Lửa thôi. Với lại, chính cậu đã cứu mạng Kimito - san dù cậu ta chẳng ưa gì cậu. Tớ không nghĩ cậu là người xấu đâu.
-Cảm ơn cậu... Cảm ơn nhiều vì đã tin tưởng tớ.
-Tớ và Yumi đã tìm ra cách lật tẩy chúng rồi. Còn cậu phải mạnh mẽ, vững tâm hơn nữa nhé, Fumiya!
Tối hôm đó, tên bám đuôi đã chọn theo dõi tôi. Đúng như kế hoạch, vì hôm nay khi tên đó tới gần, tôi đã nói với Yumi rằng: “Nè Yumi-san, tớ mới mua một bộ quần áo ngủ đấy! Nhân tiện tối nay cậu ngủ lại nhà tớ nhé!” Có lẽ tên đó nghe được nên mới tới đây. Khi phát hiện ra hắn, tôi vờ như không biết và cố tình nói mình sẽ thay sang đồ ngủ và bảo Yumi ra ngoài 1 chút. Tên biến thái ở ngoài nghe xong, mừng như bắt được vàng, khẽ dùng phép để tạo chỗ đứng hòng quan sát tôi. Tất nhiên, ở nhà bên cạnh, Michio - bạn trai của Yumi đã quay lại những hình ảnh đó. Michio thừa biết tên bám đuôi đang hóa trang cho giống Fumiya nhưng cậu vẫn thản nhiên quay lại, vì hóa trang để lâu rất nguy hiểm, lát nữa hắn sẽ phải tháo thôi. Lúc này, tôi đã lên sẵn kế hoạch. Tôi tắt đèn để hắn không thấy tôi thay áo, nhưng tôi biết tên này khôn ranh. Hắn cầm nến và làm phép, ngọn nến sáng chói và hắn vẫn thấy bên trong. Tôi giả vờ cởi áo ngoài và lần này hắn rơi vào bẫy của tôi. Tôi kéo áo rất chậm để vừa câu giờ, vừa tránh làm lộ áo trong, cố tỏ vẻ mệt mỏi, và hắn cứ thế nhìn lưng tôi, chờ đợi. Và kế hoạch của tôi đã thành công, khi tôi kéo áo tới gần móc áo trong thì hắn không nhìn nữa. Thực ra lúc này hắn mù rồi, sao nhìn được mà nhìn. Yumi đã dùng chiêu Ám Khí che mờ mắt hắn. Tới lúc này thì hắn biết mình bị phát hiện rồi. Hắn ta dùng phép để chạy. Nhưng vừa ra khỏi đó thì...
Michio đã đứng chờ sẵn với cái điện thoại trên tay. Đứng cạnh cậu là Fumiya. Tên biến thái quá shock, vì hắn đang giả danh Fumiya thì cậu ta lại tới. Không nói không rằng, Michio tung chiêu Gió Lốc, hất tung lớp hóa trang của hắn. Khuôn mặt của tên biến thái lộ ra, và đó là... Kimito????
-Heh, biết ngay mà – Michio cười đáp.
-Cuối cùng thì cậu cũng đã bị phát hiện.
Kimito vội quỳ xuống cầu xin. Michio nói:
-Mau xin lỗi Hikari và Fumiya đi, cứ quỳ ở đó mà xin lỗi! Cậu có biết Fumiya đã suýt nữa tự tử không, hả?
-Tôi xin lỗi, xin lỗi hai cậu nhiều lắm! Tôi hứa sẽ không làm thế nữa mà... Chỉ vì tôi ghen ghét Fumiya vì cậu ta học giỏi nhưng có khuôn mặt kì lạ nên.....
Tôi bước lại gần, tay cầm thanh kiếm được làm từ một lượng lớn phép thuật hệ Lôi của mình. Tôi vung kiếm lên và nói:
-Hứa à... Giờ có hứa thì mọi chuyện cũng đã xảy ra, những người con gái bị cậu bám đuôi, Fumiya suýt nhảy sông, Michio vất vả xin nhà hàng xóm cho ngủ nhờ để lật mặt cậu... Liệu những chuyện đó có thể được thay đổi nữa không? Dù sao thì mọi chuyện đều đã xảy ra rồi, coi như tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu, nhưng giờ tôi phải đưa những bằng chứng này lên trường đây.
Kimito quỳ ở đó, khóc trong bất lực.
Hết.
20/06/2022
@monnhoang