Không đứa trẻ nào có quyền chọn nơi mình sinh ra, không có một ai có quyền đặt điều hoàn cảnh mình đang sống. Mỗi người chúng ta nên tự hào rằng “A! Mình còn đủ tay chân.” Trong khi những người ngoài kia đang phải chật vật với cuộc sống khi họ mắc phải tật nguyền. Bởi vậy trong cuộc sống đôi khi ta nên nhìn xuống, nhìn để thấy những hoàn cảnh éo le hơn mình, nhìn để không đua đòi những thói xa hoa. Nhìn để từng ngày lá lành đùm lá rách. Cốt lõi của cuộc sống chính là sự yêu thương, yêu thương, cảm thông, chia sẻ, chẳng cần gì cao sang, tự dưng bạn sẽ thấy cuộc sống nhiệm màu.