Tôi mở cánh cửa bước vào, trong căn phòng chẳng có gì ngoài một chiếc gương soi toàn thân cao bằng tôi và một hình ảnh phản chiếu của tôi đang ngồi ở trong, tôi tiến tới và nhìn hình ảnh của bản thân đang từ từ đứng dậy bước lại, tôi nhìn vào hình ảnh ấy và hỏi:
- Mục đích mà mày được sinh ra là gì? ước mơ của bản thân mày là gì?
Hỏi xong tôi nhìn chằm chằm vào chiếc giương phản chiếu chính mình. Không nhưng mong đợi hình ảnh ấy không chịu mở miệng nói lấy một lời. Tôi mệt mỏi quay lưng và đi về phía cánh cửa, rồi từ từ đống nó lại. Tôi để lại chiếc gương ấy, để lại con người trong chiếc gương đang nhìn tôi bằng con mắt vô hồn.
/cạch/
Tôi bước đến nhà vệ sinh, mở vòi nước ra cho nó chảy xuống. Nhìn thứ nước màu đen đang chảy xuống một hồi lâu, tôi đưa tay hứng thứ nước ấy và tạt thẳng vào mặt mình. Sau đó tôi lại làm vậy lần nữa, một lần nữa, thêm một lần nữa, rồi lại tiếp tục một lần nữa...
Đến khi máu từ mắt trái chảy xuống thì tôi mới bắt đầu dừng lại, một vài phút sau tôi ngước lên nhìn bản thân trong gương và cười. Một nụ cười chẳng phải do hạnh phúc hay đau khổ, chỉ đơn là một nụ cười.
/Tôi đã đánh mất ước mơ và cả bản thân mình, tôi đã cười...Nhưng tôi cười vì điều gì cơ chứ? thật rắc rối mà.../
-Hết-