Chúng ta quen nhau khi chưa có gì trong tay lại chia tay khi đã có tất cả rồi. Cố hoàn thiện tất cả những điểm xấu nhưng rốt cuộc đến cuối cùng cũng không phải dành cho nhau. Thật tiếc em nhỉ.
Khi ấy hai ta đều là sinh viên năm nhất. Vô tình gặp nhau ở tiệm cà phê, khi mà anh thì bế tắc để tìm kiếm việc làm thêm còn em thì đi cà phê với bạn bè để tán ngẫu. Khi vừa nhìn thấy em anh bỗng thấy ấm áp lạ thường bởi nụ cười tỏa nắng của em có thể xóa tan mọi lo âu trong anh, nụ cười ngày hôm ấy như ánh nắng soi rọi cuộc đời ảm đạm bấy lâu nay của anh. Thế là anh đến làm quen với em.
Về sau ta hẹn gặp nhau và nói chuyện ngày càng nhiều cũng hiểu được đối phương đang có tình cảm với mình. Chiều hôm ấy, anh hẹn em đi dạo phố để có thể ngỏ lời. Đi được một đoạn cả hai đều im lặng và hồi hộp, một không khí căng thẳng bao trùm.
- Anh dừng chân lại quay sang em mắt nhắm nghiền lại hai tay siết chặt và nói với giọng run run: "Em.....mmmm....mmm có thể làm bạn...nnn..nnn gái...iii.iii anh..hhh....hhhh hông? " vừa nói xong chẳng dám mở mắt ra tim thì cứ như muốn văng ra khỏi lòng ngực vậy.
- Bỗng nghe tiếng phì cười của em, em cười to và nói: " EM ĐỒNG Ý". Tôi lúc đó vui như muốn nhảy cẳng lên và hét cho cả thế giới biết rằng đây là bạn gái của tôi, tất cả cảm xúc như vỡ òa. Tôi ôm cô ấy vào lòng và hai chúng tôi cứ thế yêu nhau đến hết đại học.
Khi vừa mới ra trường tình cảm của chúng tôi cũng ngày càng sâu đậm. Chở nhau đi chơi, đi xin việc đi chu du khắp nơi miễn là có hai ta. Cứ ngỡ sẽ có một cái kết có hậu như trong những bộ phim ngôn tình. Nhưng áp lực cuộc sống là điều không thể chối bỏ, các loại áp lực về tiền bạc, về gia đình, về bạn bè và thậm chí là bạn gái cũng đã có công việc ổn định còn tôi thì không. Cô ấy thì vẫn luôn ở bên cạnh động viên và luôn giúp tôi tìm kiếm việc làm nhưng cuối cùng điều thất vọng. Khoảng thời gian ấy khiến tôi ám ảnh vô cùng nó không hẳn là dài nhưng đối với một người thật nghiệp như tôi thì nó hẳn là một khoảng thời gian khủng khiếp. Tôi lúc ấy bất lực tuyệt vọng vô cùng cảm giác như mình là một kẻ " bất tài " " vô tích sự" chẳng làm được gì. Hằng ngày ở nhà nấu cơm đợi bạn gái đi làm về cảm thấy thật xấu hổ nhưng cô ấy thì vẫn cứ cổ vũ động viên tôi rằng sẽ tìm được công việc tốt sớm thôi. Những lời động viên ấy như tiếp thêm lửa cho tôi vậy, tôi lại được tiếp thêm sức mạnh và cô ấy chính là động lực để tôi kím việc làm.
Lúc đó tôi đâm đầu tìm kiếm việc làm mà chẳng màng để ý đến cô ấy, cứ kím cứ kím mà quên cả ăn quên cả ngủ cô ấy thì lúc nào cũng ở bên tôi. Rốt cục vẫn chẳng tìm được việc. Tính khí tôi lúc đó thì lại càng dễ nổi nóng đụng đến việc gì cũng giận dữ mà mỗi lần như vậy thì lại đập đồ. Cô ấy thì lúc nào cũng nhịn. Một hôm tôi đi đón cô ấy ở chổ làm, tôi thấy một người đàn ông đang nói chuyện vui vẻ với cô ấy tôi lại nổi cơn ghen lên đánh người ta một phát.
- Cô ấy lại đẩy tôi ra và la lên: "Anh bị khùng hả sao đánh người ta".
- Tôi giận dữ bỏ đi cô ấy chạy theo và hỏi: " Anh bị gì dậy người ta có làm gì đâu" .
- Chẳng hiểu sao tôi chẳng kìm được mà nói nặng với cô ấy:" Bộ em thấy anh vô dụng lắm phải không. Đúng rồi, anh vô dụng, không có việc làm, không có tiền. Em đi theo người ta đi. Chúng ta chia tay đi"
- Nước mắt em lăng dài trên má em rưng rưng nói: " Em không hiểu anh bị gì nữa nhưng lần này anh quả thật quá đáng. Em biết anh không kiếm được việc anh buồn lắm nhưng cũng không thể như vậy mà gây sự hết lần này đến lần khác và em cũng đã tổn thương rất nhiều. Có lẽ chúng ta nên dừng lại thì tốt hơn một cuộc tình nếu có quá nhiều đau khổ thì kết thúc sớm sẽ tốt cho cả hai ta. Em cũng chẳng muốn anh vì em mà phải làm tổn thương đến mình hay là giận dữ vì em. Chúng ta chia tay đi"
Sau đó em quay đi, đôi vai em run run bước chân nặng nề mỗi lúc một xa còn tôi thì cứ đứng mãi ở đây như một bức tượng mặc cho thời gian cứ trôi đi . Có cái gì đó bóp nát trái tim tôi hay chính tôi đã bóp nó chết?
Sau này khi tôi đã có việc làm ổn thỏa rồi thì em chẳng còn bên cạnh tôi nữa. Sau này khi bước mối tình khác chợt nhận ra không ai yêu anh bằng em. Sau này khi mất em rồi anh nhận ra em quan trọng với anh đến nhường nào. Và chúng ta cũng chẳng còn cái gọi là sau này nữa.
Giá như có thể quay lại anh sẽ không nói những lời khiến em tổn thương, anh sẽ không khiến em phải khóc hết nước mắt vì anh, anh sẽ không buông tay em và cũng không đánh mất em. Anh...hhhh thật sự hối hận rồi.
Giờ đây cho dù anh có khóc hết nước mắt chúng ta cũng chẳng thể quay lại thời gian đó. Có lẽ em là một phần kí ức một đoạn tình cảm mà cả đời này anh cũng chẳng thể quên được.