_Đây là tâm sự của mình, viết ra chỉ để cho lòng tịnh. Nếu có sai sót mong bỏ qua_
Tôi và cậu ấy học cùng nhau từ năm lớp 1, tôi cũng chẳng nhớ nổi chúng tôi làm quen nhau ra sao. Học cùng nhau bao nhiêu năm tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bản thân sẽ có thứ tình cảm nào khác ngoài tình bạn dành cho cậu ấy, hơn nữa cho dù có thì tôi cũng không với tới người ta được đâu. Dù sao người ta cũng có giá trị nhan sắc cao mà. Còn tôi - một con nhóc lùn lùn mập mập chỉ được mỗi cái là thành tích học tập cũng "gần giỏi".
Nhưng chuyện không thể ấy đã xảy đến mất rồi!!!
Chuyện là vào vài tháng trước trường tôi tổ chức thi văn nghệ giữa các lớp với nhau, là một đứa có sẵn trong đội văn nghệ của lớp tất nhiên tôi cũng sẽ có mặt. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu cô chủ nhiệm không yêu cầu các bạn nam lớp tôi tham gia cùng. Vì không có nhiều thời gian rảnh nên chúng tôi quyết định sẽ tập trung tại nhà một bạn nữ gần trường vào mỗi buổi tối để tập luyện. Mới tập được một vài buổi thì đột nhiên cậu ấy nhờ tôi chở đi tập vì cần người sang "khai báo" với bố mẹ cậu ta. Tôi cũng đồng ý vì nghĩ rằng chắc do bố mẹ cậu ta có chút khó tính. Vì việc này cộng thêm việc lúc tập luyện tôi có chỉ cậu ta một vài động tác mà lũ bạn của tôi đã vội quăng tôi và cậu ta lên thuyền rồi đẩy ra ngoài khơi. Khi tập thành thục các động tác cơ bản của tiết mục văn nghệ chúng tôi bắt tay vào việc ghép chúng lại với nhau. Khổ nỗi tiết mục này cần ghép thành các cặp nam - nữ cho nên tôi bị đẩy đến ghép với cậu ấy. Việc bị ghép với cậu ta khiến tôi cảm thấy hơi ngại... vậy nên suốt buổi tập chúng tôi không nói được với nhau câu nào. Đến lúc ra về, cậu ta đột nhiên căn dặn tôi về cẩn thận, về đến nhà thì nhắn cho cậu ta làm tôi đơ ra một lúc, có lẽ đó là khoảnh khắc tôi rung động với cậu ấy. Trước đó mỗi tối chúng tôi đều nhắn tin cho nhau, tâm sự những chuyện trên trời dưới đất, hẹn nhau cùng thực dậy sớm học bài, cậu ta còn mua trà sữa cho tôi nữa nhưng tôi đều thấy rất bình thường. Nhưng kể từ hôm đó, mỗi lần cậu ấy nhắn tin cho tôi, tôi đều bất giác mừng rồi ngồi cười tủm tỉm đến nỗi mẹ tôi còn nghi ngờ tôi có người yêu. May mà tôi có thói quen đọc truyện và ngồi cười, khóc một mình nên khi tôi bào chữa cho bản thân thì mẹ tôi cũng chẳng nghi ngờ gì nữa.
Nhưng một khoảng thời gian sau vì mải học nên tôi và cậu ta ít liên lạc với nhau, rồi dần dần không còn nhắn tin với nhau luôn. Vào lúc đó tôi gần như căng thẳng tột độ vì lúc nào cũng nghĩ đến cậu ấy, tôi muốn vứt bỏ cái suy nghĩ mới chớm nở trong đầu rằng có khi nào mình đã thích người ta rồi không? Nhưng rồi tôi lại tự vứt bỏ phòng ngự của mình khi nhìn thấy cậu ta, người gì đâu mà đẹp trai vậy không biết. Vậy là tôi đã thừa nhận chuyện bản thân phải lòng cậu ấy rồi.
Nhưng các bạn biết không lí do đám bạn tôi đẩy thuyền tôi và cậu ta mãnh liệt đâu chỉ có chút xíu lúc tập văn nghệ, thậm chí chuyện tôi thích cậu ta vẫn chưa đủ nữa kìa. Hai chuyện này chỉ chiếm 70% thôi, phần còn lại là do cậu ta cũng luôn tỏ ra quan tâm tôi ( có lẽ vậy, tôi cũng không rõ sự quan tâm ấy là duy nhất hay với ai cậu ta cũng vậy ). Tuy nhiên sự quan tâm ấy cũng chỉ được một thời gian cộng với việc đẩy thuyền của đám bạn mà tôi cảm giác chúng tôi dường như càng xa cách hơn. Không ngoài dự đoán, chúng tôi thật sự đã trở thành hai người bạn cùng lớp đúng nghĩa.
Dần dần tôi quyết định từ bỏ đoạn tình cảm này để chú tâm vào việc học nhưng tôi vẫn luôn vô thức mà dán ánh mắt lên người cậu ta. Lũ bạn thân của tôi nhận ra được việc này và đều khuyên tôi nếu có tình cảm thì hãy đến với nhau nhưng tôi không chắc..... .
Đến bây giờ chúng tôi đang nghỉ hè và không gặp nhau hơn một tháng rồi. Tôi cũng đã suy nghĩ sẽ bỏ đi đoạn tình cảm này dù sao chúng tôi còn khá nhỏ và tôi cũng chắc chắn thứ tình cảm này chỉ là sự ái mộ mà thôi.
Nhưng dù vậy, trong lòng tôi vẫn canh cánh những câu hỏi không có lời giải đáp: Liệu cậu ấy có cảm xúc với tôi không? Và chúng tôi.....là gì của nhau?
_Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn đọc đến đây, là lần đầu viết truyện nên nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho mình. Chúc mọi người một ngày tốt lành_
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️