Tôi tên Bạch Nam , năm tôi lên đại học tôi đã gặp đc một người đc coi là định mệnh của tôi. người ấy có tên gọi Sở Khang.Là người đem đến hạnh phúc cũng là người đem đến nỗi đau vô vàn cho tôi .
Tôi nảy sinh tình cảm với anh ấy là lúc tôi và anh chạm ánh mắt đầu tiên với nhau,lúc ấy cả hai đều có chút rung động nhưng vì ngại ngùng ko dám nói ra.Thời đó nhiều người chưa hiểu biết về nhiều giới tính, nên họ miệt thị ko công nhận những người như nam yêu nam, nữ yêu nữ họ cấm đoán ko cho họ đến với nhau.Vì vậy tôi chỉ đành chôn sâu tình cảm thấm kín này xuống tận đáy lòng.
Một thời gian sau chúng tôi đã tiến đến với nhau nhưng chỉ là "mập mờ" ko ai bt đến ,người ấy cx cố tránh né tôi quen bn gái khác,nhưng ko lâu thì đã chia tay.2 năm trôi qua, tôi và người ko thể dồn nén tình cảm của mik đc nữa nên là đã "chính thức" đến với nhau.Tôi và người đã sống bình yên cùng nhau,trải qua cùng nhau những thời gian tươi đẹp.Sau khi học đại học xong,chúng tôi cùng nhau mướn một căn phòng trọ gần trường cũ.Tôi thường hay âu yếm anh gọi là"ông xã".7 năm trôi qua bình đẵng cùng người mik yêu,cứ tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi nhưng ko sống gió đã ập tới và những cơn đau thương cx theo đó đi vào.Tôi nhận thông báo từ anh rằng "anh phải lấy vợ rồi,chúng ta ko bên nhau đc nữa".Lúc ấy tôi lặng lẽ rơi những dòng nước mắt nhớ lại những tháng ngày đẹp đẽ tôi và anh cùng nhau chung sống nhớ lại 7 năm qua tôi đã giành cho anh những gì tốt đẹp nhất,yêu thương nhất trân trọng nhất,anh đã dọn đồ và đi ngay sau đó dù tôi khóc than thế nào cx ko thể níu kéo anh ở lại....(còn nữa nhưng hơi bận chắc mik sẽ ra phần sau hơi lâu)
mong các bn ủng hộ!!!